'Những ngày tháng Năm', một cuốn sách hay về Quảng Trị

  • 10:11, 01/12/2025
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Trong mấy tháng qua, cuốn sách “Những ngày tháng năm”* của tác giả Sơn Khê được dư luận chú ý. Nhiều bài viết về tác phẩm này trên báo chí đã được bạn đọc đón nhận.

Với riêng Quảng Trị, cuốn sách có đóng góp gì đáng kể hay không ? Xin thưa là có.

Tập sách có 18 tác phẩm theo lối phi hư cấu, hầu hết các bài viết đều cho thấy bóng dáng chiến tranh in hằn lên thân phận con người cho dù không hẳn trực diện với đạn bom, khói lửa. Trong đó có nhiều bài viết trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến mảnh đất Quảng Trị, một số bài chỉ cần đọc tên là nhận ra ngay, như: “Hồi ức của một đứa trẻ Quảng Trị”, “Một gia đình ở Khe Sanh”. Đó cũng là hai tác phẩm dày dặn và ấn tượng bậc nhất của cuốn sách.

Bối cảnh câu chuyện “Hồi ức của một đứa trẻ Quảng Trị” là địa bàn nam giới tuyến 17 trong vùng tạm chiếm. Đó là quận Trung Lương (Gio Linh) và Cam Lộ thời đánh Mỹ trước năm 1975. Dân tình thời chiến, chia năm xẻ bảy, cuộc sống thường bất an và cũng lắm chuyện éo le, có khi nghiệt ngã đến mức khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Ví như người mẹ của nhân vật chính vốn là dân thường bị pháo kích, mảnh găm đầy người, một bàn chân bị thương nhưng không có bệnh viện, thuốc men…

“Những ngày tháng năm” - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, năm 2025
“Những ngày tháng năm” - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, năm 2025
Mẹ bảo mấy đứa con chạy đi kẻo đạn bom nguy hiểm nhưng không ai nỡ rời xa mẹ. “Tôi lau dọn chỗ cho mẹ nằm. Mẹ ôm tôi thủ thỉ. Con tập quen không có mạ đi. Mạ nằm như ri trước sau cũng chết. Các o du kích đến thúc giục mọi người đi. Chiều nay mẹ nói thèm ăn. Tôi xúc cơm cho mẹ. Mẹ nói, mạ cố gắng ăn với con một méng, để mạ chết đi, con đi mô cũng ăn nên làm ra. Tôi lo lắng vô cùng. Không biết phải mẹ có gần chết rồi không. Mẹ bảo tôi đi tìm ông Dục, ông Đồng về cho mẹ có việc…”.
 

Nhưng khi đứa con trở lại thì một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Người mẹ đã tự giải thoát cuộc đời mình để không vướng bận đến các con.

Đoạn kết tác phẩm này lại như một lời ai điếu cho những mất mát không gì bù đắp nỗi trong chiến tranh: “Tết âm lịch năm 1974, những gia đình có người chết trên Tân Tường đi thắp hương. Cậu cho tôi một đòn bánh tét mang đi. Làng chiến lược Tân Tường chỉ còn vùng đất trắng. Cây mít cô hồn không còn nữa. Tôi nhổ những bông cỏ may trên mộ mẹ, đặt bánh lên mộ. Mạ ơi! Cố gắng ăn với con một méng để con đi mô cũng ăn nên mần ra”.

Nhưng Quảng Trị không chỉ là những hồi ức chinh chiến bi thương, mất mát, mà còn là những câu chuyện của kiến thiết, thậm chí có thể đến từ những người ngoại quốc với kết thúc nhân văn, có hậu. Đó cũng là bài ca kiến tạo và tình nhân loại từ tác phẩm “Một gia đình Khe Sanh” khi thuật lại chuyện một nhà thực vật học người Pháp là Eugène Poilane yêu mến Quảng Trị và đã đam mê tận hiến trọn đời cho cao nguyên này. Ông đã có những đóng góp xứng đáng cho vùng đất miền Tây Quảng Trị từ đầu thế kỷ trước, mở ra một hướng đi tốt đẹp sau này cho nông nghiệp địa phương.

Sự gắn bó và thành quả của ông ở Đông Dương, trong đó có Quảng Trị-Việt Nam đã được lưu danh ngay tại nước Pháp: “Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Paris đang lưu giữ gần 40 nghìn mẫu thực vật do Eugène Poilane sưu tầm trong 40 năm. Đó là một con số khổng lồ, ngoài Poilane không nhà nghiên cứu, sưu tầm thực vật nào có thể đạt được”.

Đoạn kết bài viết cũng đầy dự phòng tốt lành khi hậu duệ của ông từ phương trời xa xôi muốn tìm về với Quảng Trị: “Iean Merie hỏi, thời gian nào là tốt nhất để thăm Việt Nam. Anh đang cân nhắc đến Việt Nam. Với anh, đó là một chuyến đi đặc biệt, không phải như một du khách bình thường. Anh muốn tìm về nguồn cội…”.

Những bài viết nói chung và viết về Quảng Trị nói riêng trong cuốn sách này chứa đựng nhiều khám phá, suy ngẫm về đề tài chiến tranh mà quá nhiều cây bút đã cày xới, dù rằng người viết ý thức rõ để cho câu chuyện và nhân vật tự mình nói lên, tác giả không can thiệp, không nói hộ để tác phẩm khách quan đến mức cao nhất có thể. Vì vậy cuốn sách đã được nhiều người đọc đồng cảm và ghi nhận.

Phạm Xuân Dũng

tin liên quan

Hành trình tự thức của người nữ  
Hành trình tự thức của người nữ  
QTO - Mối duyên nợ với đề tài nữ giới của nhà văn Nguyễn Thị Lê Na có thể nói xuyên suốt từ tập truyện ngắn đầu tay Bến mê (2007) tiếp nối qua Đắng ngọt đàn bà (2018) và được triển khai đầy đặn trong Bể người thăm thẳm (2025).
Phường Đồng Sơn:

Thăm, trao quà hỗ trợ cho Nhân dân 5 xã ở Đắk Lắk
Phường Đồng Sơn: Thăm, trao quà hỗ trợ cho Nhân dân 5 xã ở Đắk Lắk
QTO - Ngày 30/11, đoàn công tác của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam phường Đồng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho Nhân dân các xã và trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ lụt vừa qua.
Dấu chân giữa biển
Dấu chân giữa biển
QTO - Giữa trùng khơi bão gào, sóng hát Anh đứng hiên ngang giữa đảo quê mình Tổ quốc gọi – trái tim bừng lửa Giữ màu xanh ngời sáng bình minh.