QTO - Trên những dặm dài đầy tuyết phủ, giữa cái lạnh còn vương lại những ngày đầu tháng Tư của xứ sở Bạch Dương, có một mùi hương mà những du học sinh Quảng Trị xa quê vẫn cảm nhận được-một mùi hương không đến từ tuyết, từ bạch dương, từ miếng bánh Pưski thơm nồng… mà đến từ sâu thẳm ký ức quê nhà. Đó là “mùi cỏ cháy”- mùi của nắng nóng đổ lửa miền Trung như thiêu, như đốt, mùi của sự hy sinh, của đất mẹ, của lòng yêu nước bền bỉ suốt dọc chiều dài lịch sử.