QTO - Giữa muôn trùng phương tiện hiện đại, tôi vẫn chọn đi tàu lửa. Một hành trình đủ dài để ngẫm ngợi, để ngồi cạnh những người xa lạ, để nhìn đời trôi chầm chậm ngoài ô cửa kính bụi mờ.
![]() |
Minh họa: LÊ DUY |
Tàu lăn bánh lúc 8 giờ tối. Đêm ấy, trăng sáng như gương treo giữa trời, soi lấp lánh xuống từng khúc ray, từng tán lá thưa bên đường. Tôi ngồi nép bên cửa sổ, để mặc tâm hồn mình trôi dọc theo ánh trăng. Và như một mối duyên lành lặng lẽ, đêm ấy, tôi đã gặp những mảnh đời, lắng nghe bao câu chuyện đời, chuyện người, đủ để thấu cảm những điều xa xôi.
1. Chị lên tàu từ ga Huế, tay xách giỏ hàng đã sờn quai, mùi hương trầm phảng phất từ gói vải buộc kỹ. Tàu lăn bánh rời ga, chị ngồi xuống, cười xuề xòa: “Mỗi năm chỉ ra Bắc vài lần, giao hàng cho mấy tiệm quen”.
Giọng chị trầm, vương mùi khói núi. Chị kể nhà ở vùng cao, quanh năm sống bằng nghề làm hương. “Chặt tre cũng phải ngày nắng, phơi quế lựa lúc gió xuôi. Làm hương là làm bằng tay nhưng sống với nghề là sống bằng lòng”. Mắt chị chùng xuống một nỗi niềm rất cũ: “Năm ngoái, mất mùa. Mấy đứa nhỏ bỏ học theo bạn ra phố làm thuê. Lâu rồi, không đứa nào trở về nhà. Rồi không biết tương lai chúng sẽ ra sao”. Lời chị nói nhẹ tênh mà nghe cứ nao nao như cọng hương đang cháy dở dang.
Tôi không biết nói gì, chỉ thấy mùi trầm trong giỏ vải bỗng cồn cào hơn. Khi chị xuống tàu, bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần nơi cuối toa, để lại một làn hương mảnh, nhẹ nhưng vương thật dai. Có những người đi qua ta chỉ một đoạn ngắn nhưng để lại một mùi hương dài mãi như chị-người đàn bà xa lạ đi dọc những mùa trăng, vội vã gieo vào lòng người một nỗi thương cảm, xa xót.
Tàu vẫn chầm chậm lăn bánh. Người thế chỗ là một vị khách già. Mái tóc đã đượm màu thời gian. Ông kể, mình là cựu giáo viên dạy Văn, về hưu mười năm nay, giờ sống một mình ở Hà Tĩnh. “Đi thăm bạn cũ ở Hà Nội. Mấy tháng nữa không biết còn đi nổi không, nên giờ phải tranh thủ”. Tôi gật đầu, thấy trong ánh mắt ông lấp lánh niềm vui bé mọn.
Ông kể về những năm dạy học ở vùng rốn lũ, học trò đi học bằng thuyền nan, trường lớp dột nát. “Mình già rồi, có thể quên ăn một bữa cơm, quên một người bạn cũ chứ không quên ánh mắt lũ học trò nghèo lúc đọc được một câu thơ hay. Chúng nó sáng lên như đèn dầu trong đêm”. Tôi nhìn chiếc áo khoác sờn vai, chiếc balô cũ mèm, rồi nhìn ánh mắt ông, dẫu đã mờ đục nhưng sao lại toát lên cái ấm áp lạ thường, tựa như bếp lửa ấm giữa không gian ẩm ướt ngày lũ.
2. Cô gái trẻ ngồi ghế đối diện chúng tôi. Mái tóc búi cao, gương mặt thanh tú. Suốt buổi tối, ánh mắt cô cứ hướng ra phía không gian lấp loáng ánh trăng nơi khung cửa sổ. Hẳn trong ánh nhìn mênh mang ấy là bao nhiêu cơn sóng đang dồn dập bủa vây. Khi đã đủ thiết thân, cô không ngại ngần kể. Nước mắt cứ thế chảy dài theo từng tiếng nghẹn: “Tôi đi tìm ba.
Ông bỏ đi từ khi tôi còn bé. Tuần trước có người gọi, nói thấy ông ở một trại bò gần biên giới”. Cô im lặng một lát, rồi nói tiếp, giọng chùng xuống: “Tôi cứ nghĩ mình không cần ba. Nhưng càng lớn, càng thấy trống rỗng. Có những khoảng trống không ai và không bao giờ có thể lấp đầy. Mẹ mất sớm, tôi lớn lên trong những mái nhà xa lạ. Có lẽ con người ta rồi cũng đến lúc phải quay lại để hàn gắn cái vết khuyết của chính mình. Dù không biết ông ấy có cần đứa con gái này hay không”.
Tôi nhìn cô gái ấy, mỏng manh mà sao mạnh mẽ lạ. Hóa ra, đôi khi, chẳng cần biết người đàn ông ấy có vui vẻ đón nhận đứa con chưa một lần thừa nhận hay không, chỉ cần biết rằng người thân duy nhất của mình còn sống khoẻ mạnh đã là một niềm an ủi lớn lao. Ngoài khung cửa, trăng mỏng như một sợi chỉ bạc, vắt vẻo trên những ngọn cây vụt ngang qua ánh nhìn. Tàu vẫn chạy, chở theo những niềm riêng không gọi thành tên.
3. Từ nhỏ, tôi đã quen với những hành trình đằng đẵng trên con tàu chợ cũ mèm, cùng mẹ lặn lội vào Huế chữa bệnh. Toa tàu ồn ào, ghế gỗ cứng. Mẹ nhường chỗ cho người lạ, ôm tôi ngủ bệt dưới sàn. Tôi nhớ mùi chàm bạc trên áo mẹ, nhớ gói cóc lắc muối mẹ dúi vào tay, nhớ ánh trăng nghiêng vào cửa sổ. Đó là những thứ ánh sáng nghèo mà đẹp đến nao lòng.
Rồi lớn lên, tôi theo chuyến tàu Thống Nhất vào TP. Hồ Chí Minh trọ học. Hai ngày một đêm ngồi ghế cứng, gối đầu lên balô, chân co dưới gầm ghế. Mỗi lần về quê trở lại phố là mang theo bao nhiêu quà mẹ gói ghém cẩn thận: Nải chuối, hũ ruốc, gói bánh tét… Tất cả chan chứa một tình yêu không lời.
Tàu đưa tôi đi qua không chỉ một dải đất dài, mà cả một giai đoạn trưởng thành. Trên những hành trình dài của thời thanh xuân tươi đẹp ấy, tôi học cách sống, cách nhớ, cách yêu thương và cách vượt qua nghịch cảnh. Những chuyến tàu cũ ấy nghèo nàn, chậm chạp, vất vả nhưng lại là lớp học đầu tiên dạy tôi bao kỹ năng để bước vào đời. Giữa những nhịp tàu lắc lư là những bài học về nhẫn nại, sẻ chia và cả cách sống tử tế giữa dòng đời vội vã.
Vì thế, giữa bao phương tiện hiện đại hơn, tôi vẫn thường chọn đi tàu hỏa để được nghe lại âm thanh thân thuộc ấy, để lòng mình có một khoảng trống đủ lắng sâu. Và để khi trăng lên, lại được lặng lẽ nhớ về những chuyến tàu nghèo ngày cũ. Nơi ấy, tôi từng co mình trong lòng mẹ, từng khóc thầm trong mỗi chuyến xa nhà, từng thắp sáng giấc mơ đầu đời bằng một vé tàu rẻ nhất có thể mua.
Có lẽ vì từng sống trọn trong những hành trình như thế, tôi mới thấy rõ rằng cuộc đời, rốt cuộc, cũng giống như một chuyến tàu đêm. Người đến, người đi. Có người chỉ ngồi cạnh một đoạn ngắn, rồi rời đi. Nhưng chính những chia xa vội vã ấy lại đủ mang đến kỷ niệm, đủ yêu thương và cả những ray rứt. Và giữa những đêm trăng sáng nhất, khi ánh trăng vắt qua ô cửa con tàu, lòng người, nếu đủ lặng, đủ sâu, sẽ nghe thấy cả những chuyển động dịu dàng nhất của cuộc đời này.
Diệu Hương