(QBĐT) - Những ngày cuối năm, lòng người như dễ dàng xao động hơn, tựa mặt hồ khẽ gợn sóng trước cơn gió nhẹ. Không khí khoác lên mình vẻ dịu dàng, phảng phất chút se lạnh của đất trời chuyển mùa, hòa quyện cùng hơi ấm mơ màng từ những ánh đèn vàng lung linh nơi góc phố. Trong cái lặng lẽ của thời khắc giao mùa, ta bỗng thấy thời gian lướt qua như làn gió vô hình, để lại những cảm xúc chập chờn khó gọi thành tên.
Những ngày này, phố phường trở nên nhộn nhịp hơn. Người người tất bật chuẩn bị cho một cái Tết trọn vẹn. Tiếng chổi lướt trên nền gạch, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng gọi nhau í ới của những bà mẹ đi chợ sắm sửa. Tất cả tạo nên một bản hòa âm rộn ràng, như xua tan đi cái lạnh cuối năm. Giữa nhịp sống rộn ràng ấy, lòng lại bâng khuâng những phút giây dành riêng cho gia đình. Thoảng đâu đây hương thơm ngọt ngào của nồi bánh chưng mới vớt, tiếng cười vang bên nồi thịt kho bốc khói, và ánh mắt chan chứa yêu thương của mẹ khi thấy con trở về sau bao ngày xa cách. Chính trong những khoảnh khắc giản dị ấy, ta chợt hiểu rằng hạnh phúc không phải là điều gì xa xôi, mà là những điều bình yên, thân thuộc luôn hiện hữu quanh ta.
![]() |
Những ngày cuối năm là dịp để mỗi người lắng nghe trái tim mình. Để yêu thương được nói ra, để những tổn thương được chữa lành, và cho ta chuẩn bị một hành trang nhẹ nhàng hơn cho năm mới. Đó là khi ta nhận ra rằng, dù năm qua có bao điều chưa trọn vẹn, thì vẫn luôn có những mầm non hi vọng đang đợi ngày xuân về. Và trong khoảnh khắc giao mùa ấy, lòng ta bỗng chùng xuống nhưng cũng ấm áp lạ thường bởi giữa cái rét lạnh của đất trời, vẫn luôn có những yêu thương len lỏi, sưởi ấm tâm hồn.
Những cơn gió đông cuối năm lạ lắm, nhiều khi bất chợt đổi hướng, nổi hứng ngược chiều. Gió cuốn bay những chiếc lá khô cuối cùng, quét sạch sự u buồn của năm cũ, như muốn trả lại cho đất trời một khoảng không tinh khôi. Trên cao, bầu trời xám ánh bạc, không còn vẻ âm u của đầu đông, mà khoác lên mình nét đẹp trầm lặng, an nhiên. Giữa khoảng lặng ấy, tôi chợt nhớ về những ngày thơ bé, khi tóc cha còn xanh, dáng mẹ còn thẳng.
Đó là thời khắc bình yên, khi thế giới của tôi chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ, nơi có mùi cơm mẹ nấu thơm lừng, và những câu chuyện đời giản dị cha kể. Thời gian như cuốn phim lặng lẽ tua nhanh, cuốn trôi những ngày tháng êm đềm ấy. Để rồi khi ngoảnh lại, lòng tôi se sắt khi nhận ra cha mẹ đã già, còn mình vẫn mãi mải mê với những chuyến đi xa, những dự án dang dở. Cha mẹ chẳng mong những món quà đắt tiền hay lời chúc hoa mỹ. Điều họ thật sự mong chỉ là cô con gái bé bỏng năm nào trở về, ngồi bên mâm cơm Tết nơi quê nhà, cùng họ sẻ chia những phút giây đầm ấm.
Người ta cứ thế đi qua biết bao ngày cuối năm, để rồi mỗi dịp ấy, ký ức xưa cũ lại len lỏi ùa về, xen lẫn giữa những bước chân vội vã của hiện tại. Yêu những ngày này lắm, vì tôi và Kiên-người chồng sắp cưới thường nắm tay nhau đi dọc những con phố quen thuộc. Đường phố ngập tràn sắc màu rực rỡ, từ những chậu hoa tươi đến cành đào, cành mai e ấp khoe sắc xuân. Người mua kẻ bán tấp nập, háo hức chuẩn bị cho Tết.
Thế nhưng, giữa dòng người hối hả ấy, chúng tôi vẫn tìm thấy sự bình yên trong từng khoảnh khắc nhỏ của riêng mình. Có lẽ không khí cuối năm mang đến cho lòng người một cảm giác rất đặc biệt khi những giọt xuân tinh khôi, nhẹ nhàng, đang rót vào tai từng âm thanh ngọt lành. Tiếng gió xào xạc qua tán lá, tiếng cười đùa của lũ trẻ bên những gánh hàng rong, tiếng gọi nhau rộn ràng của người mua sắm… Tất cả hòa quyện lại, tạo thành một bản nhạc dịu dàng mà cuộc sống ban tặng!
Những ngày cuối năm không chỉ là dịp chuẩn bị cho một cái Tết trọn vẹn, mà còn là khoảng lặng để ấp ủ những ước vọng và lời hứa cho năm mới. Chọn những món quà, từ chiếc khăn len ấm áp dành tặng mẹ, đến đôi giày mới cho cha, tôi cảm thấy lòng mình ngập tràn yêu thương. Yêu cảm giác bâng khuâng những ngày cuối năm, yêu cách mùa xuân lặng lẽ gieo vào lòng người chút ngọt ngào, chút hy vọng. Đời người có bao nhiêu lần cuối năm để mà bận rộn, để mà xuyến xao? Vậy nên, từng khoảnh khắc trôi qua đều đáng để trân quý, để sống trọn vẹn và ghi nhớ. Để rồi, khi bước qua ranh giới của năm cũ, lòng ta nhẹ nhàng hơn, tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp phía trước.
Còn tôi, giữa cái se lạnh của cuối đông, chỉ mong được mãi mãi nắm tay người mình yêu, cùng đi qua từng ngày cuối năm như thế, lặng lẽ mà đong đầy…
Linh Châu