icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Mùa cào chần chần ở Phú Ninh

  • 06:38, 10/04/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Cứ vào độ cuối tháng ba, khi những cơn gió Lào bắt đầu thổi, mùa cào chần chần trên sông Kiến Giang của người dân thôn Phú Ninh lại bắt đầu. Theo người dân nơi đây, nghề cào chần chần có từ rất lâu, tuy vất vả nhưng đem lại nguồn thu nhập khá.

Ngâm mình cào chần chần

Dưới cái nắng nóng gay gắt đầu mùa hè, dù đã gần trưa nhưng một số người dân thôn Phú Ninh, xã Ninh Châu vẫn ngâm mình dưới nước sông Kiến Giang để cào và đãi những mẻ chần chần. Đây là một loại nhuyễn thể, giống con hến sống ở vùng nước lợ. Ở nhiều nơi, loại này được người dân gọi là chắt chắt, nhưng với người dân Phú Ninh, cách gọi chần chần lại trở nên quen thuộc và phổ biến hơn.

Theo người dân trong làng, cào chần chần là công việc rất vất vả, nặng nhọc, đòi hỏi người làm phải có sức khỏe tốt, dẻo dai. Công việc nghe qua tưởng như chỉ hợp với đàn ông, tuy nhiên, số lượng phụ nữ đi cào chần chần lại đông không kém.

Người dân thôn Phú Ninh ngâm mình dưới nước nhiều giờ để cào chần chần - Ảnh: Đ.N
Người dân thôn Phú Ninh ngâm mình dưới nước nhiều giờ để cào chần chần - Ảnh: Đ.N

Mặc dù đã bước qua tuổi 65 nhưng những ngày vừa qua, bà Hoàng Thị Lộng vẫn đi cào chần chần cùng người dân trong làng. Bà Lộng cho hay: Cào chần chần phải đứng ngâm mình dưới dòng nước lạnh, phía trên đầu thì nắng như đổ lửa. Phải đứng cào từ 6 giờ sáng đến gần trưa mới được tầm 5-6 xô (khoảng 4-5kg/xô) chần chần, có ngày nhiều thì được 7-8 xô. Công việc vất vả vì phải dùng sức nhiều, hì hục cào tới, cào lui vì chần chần ẩn dưới lớp đất cát. Nếu không có sức khỏe và không chịu được nắng nóng thì không thể làm được.

Nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả đi cào chần chần, bà Nguyễn Thị Lài chia sẻ: Cào chần chần thường là 2 người đi cùng, người cào, người đãi. Tuy nhiên, nhiều lúc bà lại đi một mình và làm cả hai việc. Không chỉ nắng nóng, vào mùa đông, bà cũng phải ngâm mình dưới dòng nước lạnh để làm công việc này.

“Lộc trời” cho

Với người dân làng Phú Ninh, chần chần được xem như “lộc trời”, bởi ngoài thu nhập chính từ làm nông nghiệp thì cào chần chần được xem là nghề phụ nhưng lại cho nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ. Ở thôn Phú Ninh, do ít đất ruộng nên kinh tế người dân sống chủ yếu dựa vào nghề nuôi trồng thủy sản và trồng rau màu bên cồn nổi.

Tuy nhiên, mùa trồng rau cũng chỉ kéo dài trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 3 hằng năm. Nghề cào chần chần duy trì nhiều năm qua giúp người dân có nguồn thu nhập tăng thêm đáng kể. Hầu hết người dân cào thủ công bằng tay nên không ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái trên sông.

Vui mừng vì chỉ mới 5 ngày đi cào nhưng đã thu về được 3,5 triệu đồng, bà Hoàng Thị Lộng cho biết: “Trung bình mỗi ngày cào, tôi thu về 700 nghìn đồng. Người nào trẻ, có sức thì cào được nhiều hơn. Năm nay không chỉ được mùa chần chần mà giá bán cũng cao nên người dân rất phấn khởi. Nhà tôi không có ruộng, thu nhập chủ yếu dựa vào hơn 1 sào đất bên cồn nổi, mỗi năm thu nhập được khoảng 20 triệu đồng. Nếu so với việc trồng rau dưa thì cào chần chần cho thu nhập khá hơn”.

Ông Nguyễn Văn Nhì, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu cho biết: Thôn Phú Ninh nằm cạnh một nhánh sông Kiến Giang, có lợi thế về mặt nước nên ở đây ngoài nuôi trồng thủy sản trên sông, bà con còn có nghề cào chần chần truyền thống. Nghề đã có từ rất lâu và mang về nguồn thu nhập khá cho người dân khi vào mùa. Chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền để người dân khai thác nguồn lợi thủy sản đi đôi với việc bảo vệ, nghiêm cấm các hoạt động cào chần chần bằng máy gây ảnh hưởng và làm cạn kiệt môi trường, hệ sinh thái của dòng sông.

Niềm vui của người dân làng Phú Ninh như được nhân đôi khi những ngày qua thương lái đến thu mua chần chần tận nơi với giá thu mua khá cao hơn mọi năm. Trước đây, sau khi cào chần chần, người dân phải chở ra các chợ truyền thống để bán nên khá vất vả. Để bán được giá, họ phải dậy từ 2-3 giờ sáng để nấu và đãi chần chần tách lấy ruột.

“Mấy ngày vừa rồi, vợ chồng tôi đi cào chần chần, có ngày được 8-9 xô, (khoảng 4-5kg/xô). Số chần chần này được thương lái thu mua cả vỏ. Trung bình mỗi xô có giá từ 80-90 nghìn đồng, tùy con to nhỏ. Trước vợ chồng tôi hay dậy từ 2 giờ sáng để nấu và đãi chần chần rồi mang ra chợ Dinh Mười và một số chợ xung quanh xã để bán. Năm nay được thương lái đến tận nơi để mua nên vợ chồng tôi đỡ vất vả hơn", bà Nguyễn Thị Yến cho hay.

Theo nhiều người dân làng Phú Ninh, hầu hết người dân cào thủ công bằng tay nên không ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái trên sông.

Đ.Nguyệt

tin liên quan

Ký ức không quên
Ký ức không quên
QTO - Những kỷ niệm về Tổng Bí thư Lê Duẩn, từ đại công trình thủy nông Nam Thạch Hãn đến bến phà Long Đại, dù trải qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người từng may mắn được gặp ông.
Rừng Cấm bên dòng Rào Nan
Rừng Cấm bên dòng Rào Nan
QTO - Ở làng Thọ Linh, xã Nam Ba Đồn, có một khu rừng tự nhiên xanh ngút, hàng trăm năm soi bóng xuống dòng Rào Nan, được người dân coi như báu vật, chung tay bảo vệ nghiêm ngặt.
Đẹp ngỡ ngàng Kim Phú
Đẹp ngỡ ngàng Kim Phú
QTO - Rời xa những ồn ào phố thị, hãy tìm về với Kim Phú-vùng đất nằm nép mình bên những dãy núi đá vôi miền di sản của tỉnh Quảng Trị. Nhìn từ trên cao, Kim Phú hiện ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, nơi những dòng sông uốn lượn mềm mại giữa các dải lụa vàng của đồng ruộng.