icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

'Xông đất' trên vùng quê giáp ranh

  • 15:22, 20/02/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Bí thư Đảng ủy xã Sen Ngư Đặng Đại Bàng chia sẻ cùng tôi rằng vùng đất một thời “ngọn khoai lang bò ngang hai tỉnh” mùa xuân này lạ lắm! Hỏi vì sao lạ? Anh trả lời: Vì không còn chuyện “quê anh, quê tôi, mà bây giờ là quê hương của chúng ta”. Khi về chung một nhà, bà con vùng đất giáp ranh Quảng Bình, Quảng Trị trước đây, các xã Sen Ngư, Vĩnh Linh, Vĩnh Hoàng bây giờ đang hẹn hò cùng nhau đón cái Tết đầu tiên to hơn, sum vầy và đoàn kết hơn. Không tin, mời anh lên “xông đất” mà coi...

1. Theo lời mời của Bí thư Đảng ủy xã Sen Ngư Đặng Đại Bàng, tôi trở lại Sen Ngư khi Tết cổ truyền đang đến thật gần. Đồng hành với tôi là họa sĩ Nguyễn Lương Sáng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; Phân hội trưởng Phân hội Mỹ thuật, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị.

Nhắc đến họa sĩ Nguyễn Lương Sáng, tôi nhớ đến 3 cuộc triển lãm của anh trước đây: Một mình (2015), Duyên (2018) và Biển-Đời (2019). Một điều khá thú vị, trong rất nhiều sáng tác của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng, chủ đề về biển rất nhiều. Và vùng biển giáp ranh Ngư Thủy (xã Sen Ngư hiện tại), Vĩnh Thái (bây giờ là xã Vĩnh Hoàng), cát trắng nhiều lần lắng đọng dấu chân anh, ghi đậm dấu ấn vào tranh, mạch trào trong trái tim người họa sĩ đa tài.

Vùng biển giáp ranh Sen Ngư-Vĩnh Hoàng mùa xuân mới - Ảnh: T.L
Vùng biển giáp ranh Sen Ngư-Vĩnh Hoàng mùa xuân mới - Ảnh: T.L

“Xông đất” vùng biển Sen Ngư-Vĩnh Hoàng, họa sĩ Nguyễn Lương Sáng hoài niệm: “Tôi yêu biển vì biển mang lại nhiều ý tưởng, cảm xúc trong xây dựng các tác phẩm. Những ngày lang thang ven biển Quảng Bình, Quảng Trị trước đây, tôi được sống với những cư dân miền biển chân chất, bình dị, hòa cùng nguồn sống, niềm vui của họ. Biển còn là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Biển chưa bao giờ phân định địa giới hành chính giữa các tỉnh mà tạo thành một sự liên kết bền chặt bảo vệ, chở che cho đất mẹ linh thiêng. Tôi đưa biển, người dân vùng biển vào tranh với một ước mơ sau này quê hương mình sẽ rộng ra, dài thêm. Không ngờ mơ ước ấy lại trở thành hiện thực khi Quảng Bình, Quảng Trị về chung một nhà”.

Như một món quà đầu năm mới tặng cho người dân vùng đất giáp ranh, họa sĩ Nguyễn Lương Sáng “nhập hồn” vào bức tranh với chủ đề “Quê hương” anh vẽ ngay bên chân sóng. Những nét vẽ rõ dần, thành hình hài quê hương “biển rừng liền nhau”. “Quê hương không còn là một địa danh. Nơi “ngọn khoai lang bò ngang hai tỉnh” trước đây, biển rừng sát lại gần nhau hơn, như người với người về chung một nhà. Người phía Bắc vô thăm Nam, người từ Nam ra thăm Bắc, khăng khít như thể có một sợi dây vô hình ràng buộc. Sợi dây đó chính là nghĩa tình Bắc-Nam”, họa sĩ Nguyễn Lương Sáng tâm niệm.

2. Nơi vùng đất giáp ranh, còn rất nhiều câu chuyện về tình Bắc, duyên Nam hay ngược lại tình Nam, duyên Bắc, trong đó có gia đình anh chị Nguyễn Viết Lãm, Lê Thị Lương tại thôn Nam Tiến, xã Sen Ngư. Chị Lê Thị Lương ở xã Cửa Tùng, bén duyên cùng anh Nguyễn Viết Lãm quê xã Sen Ngư. Cưới nhau xong, chị theo anh ra quê chồng. Xưa, những người như chị Lê Thị Lương được ví như “một chốn hai quê”. Nay Quảng Bình, Quảng Trị chung một nhà, quê hương chỉ còn có một, rộng ra, dài hơn.

Chị Lê Thị Lương nhớ lại: Năm 2012, anh chị quen nhau trên bãi biển Cửa Tùng. Sau quá trình tìm hiểu, họ thành vợ, thành chồng vào năm 2014. Ra quê chồng, chị làm giáo viên tại Trường mầm non Ngư Thủy. Những mùa xuân mới trước đây, vợ chồng anh Lãm, chị Lương luôn quy ước với nhau “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ”, nghĩa là ngày mùng 1 Tết, cả đại gia đình về nhà ông bà nội báo hiếu, chúc Tết rồi sang mùng 2 vào quê ngoại ở xã Cửa Tùng thăm thân.

Mối lương duyên giữa chị Lê Thị Lương và anh Nguyễn Viết Lãm được nhân lên khi vợ chồng có thêm 2 thành viên mới là các cháu Nguyễn Tuệ Nhi và Nguyễn Tuệ Như. Năm 2021, anh Lãm đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Từ đó, dù gia đình vắng người đàn ông trụ cột, chị Lương vẫn một tay chu toàn, thay mặt chồng vừa làm cha, làm mẹ, vẹn tròn báo hiếu nội ngoại khi “Tết đến, Xuân về”, giữ nguyên đạo làm con... “Những năm trước đây, gia đình đón Tết với tâm thế hai quê. Tết năm nay, hai quê hòa chung làm một, thấy hạnh phúc hơn, thiêng liêng hơn!”, chị Lê Thị Lương chia sẻ.

“Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc. Địa giới hành chính có thể khác đi, tên làng có thể thêm bớt, nhưng những gì chảy trong lòng người thì không. Quê hương không phải cái tên, mà như máu thịt trong tim mỗi người. Máu ấy liền với đất, đất ấy liền với trời. Trời ấy rộng mở, quyện hòa với đất và lòng người để dệt nên mùa xuân mới đầu tiên với những kỳ vọng mới”, bà Hồ Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Linh, chia sẻ.

3. Bữa cơm Tết đoàn viên khi Quảng Bình, Quảng Trị về chung một nhà trên vùng đất giáp ranh được tổ chức tại gia đình anh Nguyễn Hữu Hậu, Bí thư Chi bộ thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Hoàng. Ngày cuối năm, tạm gác lại công việc đánh bắt trên biển, bà con phía Nam, phía Bắc ngồi lại cùng nhau. Con cá, con tôm từ biển, bát cơm trắng, rau xanh từ đồng ruộng được trân quý dâng lên bàn thờ tổ tiên với mong ước mùa xuân mới, cái Tết sum vầy đầu tiên luôn an khang, hạnh phúc, kết đoàn. Cầu mong cho quê hương, đất nước bình an, vững mạnh, tiến bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin và khát vọng mới.

Bí thư Chi bộ thôn Mạch Nước Nguyễn Hữu Hậu là chàng rể hiền của xã Sen Ngư. 14 năm trước, anh quen, thân rồi nên duyên trầu cau với cô giáo mầm non Lê Thị Hà ở xã Ngư Thủy (cũ). Vì thế, bữa cơm Tết đoàn viên có rất nhiều bà con thôn Tây Thôn, xã Sen Ngư vào góp vui. Trên gương mặt mỗi người thắm sâu những nụ cười rạng ngời hạnh phúc.

Một mùa xuân mới lại về trên vùng đất giáp ranh xưa. Ngọn khoai lang vươn hình hài trên cát vẫn “bắc cầu” vươn qua về các xã Vĩnh Hoàng, Vĩnh Linh phía Nam, Sen Ngư mạn Bắc như thấu hiểu tình người cố kéo gần nhau, về với nhau vui cái Tết đầu tiên khi Quảng Bình, Quảng Trị đã chung một mái nhà.

Ngô Thanh Long

tin liên quan

Ngân tiếng chuông chùa Trường Sa
Ngân tiếng chuông chùa Trường Sa
QTO - Lần thứ hai tôi được đến Trường Sa. Khác với lần trước (năm 2008), lần này ở các đảo xa, chúng tôi bắt gặp một quầng xanh ôm lấy những con đường, nhà dân, doanh trại bộ đội. Nhìn màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc nổi bật trên nền màu xanh cây trái trên đảo, lại nghe tiếng chuông chùa ngân vang, bất chợt tôi nhớ mấy câu thơ của Bùi Phan Thảo: “Giữa trùng khơi là tiền tiêu Tổ quốc/chùa thâm nghiêm cây tỏa bóng từ bi/cây vì đời mà xanh, con quên mình vì nước/mẹ yên lòng trên mỗi bước con đi”.
Từ Liên Cảng… đến Bàu Sen
Từ Liên Cảng… đến Bàu Sen
QTO - Trên tuyến đường thiên lý Bắc-Nam, khi chạm vào mảnh đất Sen Thủy (nay là Sen Ngư) lữ khách có thể thấy bên ven đường là một hồ nước mênh mông, ngọt mát, đó là Bàu Sen. Sử cũ chép rằng: “Sắc nước như chàm, bốn mùa thường đầy, mưa luôn cũng không tràn, hạn hán cũng không cạn”, Bàu Sen với địa thế đẹp đẽ và thuận lợi hiếm có đã trở thành điểm nhấn tiềm năng phát triển thương mại và du lịch.
Cù Bai không xa
Cù Bai không xa
QTO - Đã có một thời, nhắc đến Cù Bai là nhắc đến một bản biên giới xa ngái, nơi mà cuộc sống của đồng bào Vân Kiều còn bộn bề khó khăn. Cù Bai bây giờ đã gần hơn, mang dáng dấp của một miền quê nông thôn mới với cánh đồng lúa nước thẳng tắp, nhiều căn nhà sàn khang trang cùng tiếng cười, nói rộn ràng ở điểm trường mầm non…