QTO - Làng tôi nằm bên bờ thượng nguồn sông Gianh thuộc tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là tỉnh Quảng Trị. Sông Gianh lở bồi quanh năm vì lũ lụt triền miên… Nắng hạn, mưa bão, đói rét trộn lẫn vào nhau, như nồi cơm dân làng quê tôi ngày hai bữa độn sắn, độn khoai một thời cơ cực…
Mạ tôi tuổi Dậu, sinh năm 1933, nay đã ngoại cửu tuần, nhưng còn rất minh mẫn. Hằng năm cứ vào mùa thu, hoa mưng đỏ rực bến sông, mạ lại lẩm nhẩm đọc những câu ca thời đói khổ. Nào là: “Mắm lẹp kẹp với rau mưng…”, rồi thì “Đói lòng thì ăn rau mưng rau má…”.“Mắm lẹp kẹp với rau mưng” đã nuôi dân làng tôi qua bao mùa giáp hạt, để đến một ngày mùa thu năm ấy, lá cờ đỏ sao vàng bất ngờ xuất hiện trên đọt cây mưng. Dân làng tôi kéo nhau đi cướp chính quyền, phá xích xiềng nô lệ. Trung thu năm ấy, mạ tôi cùng đám bạn đánh chắt, đánh chuyền kéo theo đoàn người đi diễu hành cổ động, khản tiếng hô khẩu hiệu vang khắp làng trên xóm dưới: Nước Việt Nam độc lập muôn năm!
Đất nước độc lập chưa được bao lâu thì kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Làng tôi là cửa ngõ của Chiến khu Đồng Lào, là “An toàn khu” của tỉnh Quảng Bình. Trường Trung học kháng chiến của tỉnh thành lập ở hang Hung Bù. Nhiều tướng lĩnh và nhà khoa học sau này từng là cựu học sinh ở đây. Đối diện hang Hung Bù, bên kia sông là xóm Niệt, có Xưởng quân giới Trần Táo của Liên khu Bốn, nay vẫn còn dấu tích.
Phía trên làng tôi là làng Còi, nơi ra đời Chi đội vũ trang Lê Trực, là đơn vị bộ đội chủ lực đầu tiên của tỉnh Quảng Bình, sau này phát triển thành Trung đoàn 18 thuộc Đại đoàn Bình Trị Thiên, tức Sư đoàn 325 nổi tiếng. Phía dưới làng tôi có bến đò chợ Gát, nằm dưới chân lèn Tiên Giới, thực sự là hiểm địa chặn ca-nô địch từ hạ bạn nống lên. Đây là nơi ra đời bài hát Sơn nữ ca và là bối cảnh của tiểu thuyết Mùa hoa dẻ. Sinh thời nhạc sĩ Trần Hoàn và nhà văn Văn Linh, tôi đã được nghe chính các ông xác nhận điều này…
![]() |
Minh họa: Lê Ngọc Duy |
Những câu chuyện của “Làng chiến khu” tôi chỉ được nghe kể lại, vì hồi đó tôi chưa ra đời. Nhưng tuổi thơ tôi sống trọn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt thời kỳ máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, suýt nữa tôi đã đi K8, theo chương trình sơ tán trẻ em vùng tuyến lửa Quảng Bình và Vĩnh Linh ra các tỉnh Bắc Bộ, để tránh bom đạn Mỹ.
Nhưng mạ tôi không cho đứa nào đi, nhắn bố đang công tác trên huyện về, đào bốn góc vườn bốn cái hầm kèo chữ A cho mấy anh em tôi chia nhau trúẩn. Hết năm này sang năm khác cứ phải chui rúc như thế, chúng tôi chỉ ao ước bao giờ yên hàn để được tung tăng chạy nhảy trên mặt đất, tung tăng đến trường trên những con đường làng rợp bóng tre… Sau này lớn lên, tôi hiểu đó không chỉ là ao ước của những đứa trẻ chúng tôi, mà là khát vọng hòa bình, thống nhất của cả dân tộc!
Với đại thắng mùa Xuân 1975, khát vọng đó đã thành hiện thực. Theo đà phát triển của đất nước, làng tôi bây giờ “điện-đường-trường-trạm” khang trang, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu thành nông thôn mới kiểu mẫu. Câu chuyện rau mưng, rau má “tháng tám ngày ba” đã thành quá vãng.
Cây mưng bến đò nay được nhiều người gọi theo tên chữ là cây lộc vừng, vẫn nghiêng nghiêng soi bóng xuống dòng sông, như một chứng nhân của lịch sử. Đặc biệt mới đây, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, làng tôi sáp nhập với làng Còi và Chợ Gát trong một xã mới có tên là Tuyên Phú. Công cuộc sáp nhập đang tạo ra những dư địa mới để khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, phát triển vững bền, xây dựng xã nhà thành vùng quê trù phúnhư khát vọng bao đời…
Vâng, những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đang mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhằm thực hiện “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
“Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với mục tiêu “xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là sự kế tục và cụ thể hóa ba yêu cầu Độc lập-Tự do-Hạnh phúc gắn liền với quốc hiệu Việt Nam Dân chủ cộng hòa khai sinh cách đây tròn 80 năm, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là mục tiêu nói lên bản chất sự phát triển theo quy luật tự nhiên. Dân có giàu thì nước mới mạnh, đi cùng với công bằng để đến với dân chủ và văn minh là hai mục tiêu mang tính nhân loại.
Hiện nay Đảng, Nhà nước đang khẩn trương tháo gỡ những “điểm nghẽn” cản trở phát triển; chống lãng phí như chống tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quyết liệt xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Có thể nói, đây là cuộc đổi mới lần thứ hai do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đặc biệt gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng, được coi như “Bộ tứ trụ cột” để phát huy mọi tiềm lực phát triển. Đó là: Nghị quyết số 57-NQ/ TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Bối cảnh quốc tế và tinh thần thời đại đang mở ra cho dân tộc Việt Nam những cơ hội lịch sử, nhưng cũng đặt thách thức vô cùng to lớn. Bài học “chớp thời cơ” của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn giá trị nóng hổi. Kết quả của công cuộc phòng chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng thời gian qua, cùng với những khởi động tích cực của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy lãnh đạo Đảng và quản lý nhà nước, sắp xếp lại các đơn vị hành chính để tạo dư địa tiềm năng cho phát triển hiện nay… đang tiếp thêm năng lượng niềm tin cho toàn xã hội. Dân làng tôi cùng Nhân dân cả nước đồng tâm hiệp lực, xốc lại hành trang, phấn khởi và tự tin bước vào cuộc lên đường mới!
Mai Nam Thắng