Chuyện vụ án: Cám dỗ của món quà “cảm ơn”

  • 04:56, 16/11/2025
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Trong giao tiếp, ứng xử, lời xin lỗi và lời cảm ơn là nét đẹp văn hóa thể hiện sự văn minh, lịch sự. Thế nhưng, trong nhiều tình huống, có những thứ dùng để cảm ơn lại là cám dỗ “chết người”.

Một vụ án vừa được đưa ra xét xử, nhưng vì chuyện đã qua, tôi không muốn nêu cụ thể, bởi những con người đó đã phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình. Những người theo dõi vụ việc, có người hả hê, nhưng cũng có người nuối tiếc. Trong số 5 bị cáo đưa ra xét xử của vụ án, có đến 4 bị cáo là người từng có vị trí, chức vụ trong xã hội. Lúc trước, nghe nói đến nghề nghiệp, tên tuổi của họ, nhiều người có chút “kiêng nể” và tôn trọng. Giờ đây, thấy họ tiều tụy đứng trước tòa, không ai không ngậm ngùi.

Những câu chuyện nhỏ dưới đây, mặc dù chỉ là thái độ riêng của người ngoài cuộc, song phần nào gợi lên góc nhìn đáng suy ngẫm. Suốt buổi tranh tụng tại phiên tòa, rất nhiều từ “cảm ơn” cứ lặp đi lặp lại trong lời khai của những người liên quan và trong cáo trạng. Lẽ thường, khi nghe lời cảm ơn từ một người nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều cảm xúc tích cực. Thế nhưng trong vụ án này, từ “cảm ơn” được nhắc đến, chỉ là cái “vỏ bọc”, là nguyên cớ để che giấu cho những động cơ, mục đích vụ lợi.

Minh họa: H.H
Minh họa: H.H

Khai nhận trước hội đồng xét xử, bị cáo cho rằng: “Khi nhận những món tiền đó, chỉ nghĩ đơn giản là quà cảm ơn”.

Người môi giới: “Tôi quen biết họ (cả người cần giúp đỡ và người có trách nhiệm), nên muốn kết nối để nhờ giúp. Mà muốn được giúp cũng cần phải có gì đó để cảm ơn”.

Người đưa tiền cho người môi giới: “Họ giúp mình, thì mình phải cảm ơn”.

Cứ như vậy, những khoản tiền trở thành “món quà” để thay lời cảm ơn. Thoạt nghe, thoạt nghĩ, có lẽ chuyện chỉ là điều bình thường như “cân đường, hộp sữa”. Thế nhưng trong vụ án này, điều bình thường đó lại trở nên không bình thường, bởi những người nhận sự “cảm ơn” đó là những người có trách nhiệm và đang trong quá trình thực thi công vụ.

Dư luận về vụ việc này, người viết xin kể ghi lại ý kiến của một số người sau:

Người đàn ông thứ nhất từng làm việc trong ngành với một bị cáo, nay đã về hưu. Sau khi hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để nghị án, ông rời khỏi phòng xử án, không ngại ngần nói rằng: “Đó là tai nạn”. Vì lúc đó xung quanh đang có đông người, nên tôi không kịp hỏi vì sao ông nói như vậy. Không hỏi nhưng không có nghĩa là không lăn tăn, suy nghĩ. Nếu nói “tai nạn”, nghĩa là chuyện xảy ra không mong muốn và chủ yếu do khách quan. Nhưng chắc chắn những người theo dõi phiên tòa hôm đó không “ngây thơ” đến mức không hiểu phần nào bản chất của vụ việc. Người ngoài cuộc biết, chẳng lẽ người trong cuộc lại không biết. Có điều, họ biết, họ hiểu nhưng vẫn cố ý làm vì động cơ, mục đích cá nhân. Hoặc cũng có thể, khi sa chân vào đoạn đường xấu, họ nghĩ, họ sẽ vượt qua và an toàn. Lúc đưa nhận tiền, họ cũng nghĩ chỉ có “trời biết, đất biết và 2 người biết”. Mối quan hệ lợi ích đó đã gắn kết họ với nhau. Lợi ích của anh cũng là lợi ích của tôi và ngược lại. Nhưng khi lợi ích của một bên không đạt được, mối quan hệ đó tan rã. Không lẽ, anh được tôi lại mất tiền. Một khi chuyện vỡ lở, không có gì có thể ngăn cản nổi.

Người đàn ông thứ hai thì cho rằng, vụ việc là “cái tát” trực diện vào ngành nọ, đơn vị nọ. Với thâm niên trong nghề, họ là những người am hiểu quy định của pháp luật và đủ nhạy cảm với những chuyện… “nhạy cảm”. Thế nhưng, những người này vẫn không vượt qua được sức mạnh và sự cám dỗ của đồng tiền. Đáng nói, họ cũng chính là người “vạch đường cho hươu chạy”, với những “đường đi, nước bước” cụ thể. Có khi chính họ là người dẫn dắt nhưng cũng đôi lúc họ lại là người bị dẫn dắt, theo mong muốn của người khác. Kẻ đã nắm được “chìa khóa” và mở được “cánh cửa của lòng tham”, chẳng ai có thể dừng bước. Hết lần này đến lần khác, họ “nhắm mắt đưa chân”, tự mở lối cho những “vị khách” không mời mà đến. Trong vụ án này, ban đầu có bị cáo đã tỉnh táo, thẳng thừng từ chối nhận lời giúp đỡ. Thế nhưng, thật đáng tiếc một thời gian sau, người này không đủ bản lĩnh “từ chối”.

Liệu “cái tát” này có đủ mạnh để làm thức tỉnh những người khác? Những bị cáo trong vụ án này, có người gần 30 năm công tác, có người đang độ chính của sự nghiệp, có người đang rất triển vọng, tiềm năng. Điểm xuất phát ban đầu của mỗi người khác nhau, quá trình công tác họ cũng đã có nhiều nỗ lực, cống hiến và được ghi nhận, nhưng giờ đây họ cùng “ngã ngựa” chỉ vì những món quà… cảm ơn.

Ông bà xưa có câu “quen sợ dạ, lạ sợ áo quần” là để nhắn nhủ sự cẩn trọng trong giao tiếp, ứng xử xã hội. Cho dù những người liên quan trong vụ án này có quen biết nhau từ trước, thì đâu phải vì quen mà có thể liều lĩnh đánh đổi danh dự của mình trước những cám dỗ “chết người” đó.

Dương Công Hợp

tin liên quan

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo công nghệ cao
Kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo công nghệ cao
QTO - Ngày 15/11, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Tuyên Hóa Bắc Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo công nghệ cao, giúp khách hàng bảo vệ thành công số tiền 140 triệu đồng.
Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên
Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên
QTO - Sáng 15/11, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Hội CCB tỉnh Quảng Trị và Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 400 đoàn viên, thanh niên Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Hoàn Lão).
Xét xử lưu động vụ án vi phạm khai thác IUU tại xã Đông Trạch
Xét xử lưu động vụ án vi phạm khai thác IUU tại xã Đông Trạch
QTO - Chiều 14/11, tại xã Đông Trạch, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hành (SN 1983), trú tại thôn Đông Đức, xã Đông Trạch về tội “Cản trở hoạt động của phương tiện điện tử” quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 287, Bộ luật Hình sự.