QTO - Từ nhiều năm nay, các thế hệ cán bộ, giáo viên từ miền xuôi lên vùng khó khăn, biên giới xa xôi của tỉnh công tác đã nỗ lực vượt khó, gắn bó với học trò và bản làng. Chấp nhận xa gia đình, các thầy giáo, cô giáo đã gửi cả thanh xuân để mang lại cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao. Đó cũng là tâm niệm của cô giáo Trần Thị Châu ở điểm Trường mầm non Kỳ Tăng, xã Lìa.
![]() |
| Cô giáo Trần Thị Châu vui đùa cùng các cháu - Ảnh: H.Đ |
Bám bản gieo chữ
Hơn 25 năm trước, cô giáo trẻ Trần Thị Châu rời vùng đất Cùa (xã Cam Lộ) mang theo hoài bão của tuổi trẻ lên với bà con vùng cao xã Lìa. Ngày ấy, chào đón cô chỉ là những lớp học mái tranh vách đất liêu xiêu giữa gió đại ngàn, nơi mỗi lớp học chỉ từ 5-10 đứa trẻ lấm lem.
Không đành lòng nhìn những ánh mắt thơ ngây chịu thiệt thòi, cô Châu đã kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà", đến từng bản xa để vận động phụ huynh cho con đến lớp. Bằng tình yêu thương chân thành, cô xem học trò như con đẻ của mình. Giữa bộn bề gian khó, cô trải lòng: “Tôi thương trẻ em vùng khó khăn nên sẻ chia với các em những gì có thể, với mong muốn duy nhất là các em có được con chữ để cuộc sống sau này bớt phần vất vả”.
![]() |
| Cô giáo Trần Thị Châu may trang phục thổ cẩm để tặng cho học sinh - Ảnh: H.Đ |
Tại điểm trường lẻ Kỳ Tăng, rào cản lớn nhất của các em nhỏ người Pa Kô, Bru-Vân Kiều chính là ngôn ngữ. Để giúp các em tự tin hòa nhập, hằng tuần, cô Châu cùng các đồng nghiệp luôn trăn trở, đưa ra từng chủ đề gần gũi để tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Những bài học không còn khô khan trên trang giấy mà sống động qua các đồ dùng, vật dụng quen thuộc trong gia đình và lớp học, giúp các em hào hứng, sôi nổi tiếp thu.
Không chỉ vậy, bàn tay khéo léo của cô Châu và các đồng nghiệp đã biến những phế liệu, đồ dùng đã hỏng thành những giáo cụ trực quan sinh động, các món đồ chơi rực rỡ sắc màu. Cô còn chủ động xây dựng cầu nối vững chắc giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Cô luôn động viên, hướng dẫn các phụ huynh tăng cường nói tiếng Việt với con tại nhà, giúp các em làm giàu vốn từ, trở nên mạnh dạn, tự tin hơn trong cả giao tiếp hằng ngày lẫn lúc ở trường.
Mẹ hiền của trẻ vùng cao
Buổi sáng dạy học, buổi tối may quần áo cho học sinh, đó là việc làm ý nghĩa mà cô Châu đã duy trì từ nhiều năm qua. Thương học trò thiếu thốn, cô đi gom góp từng mảnh vải vụn, vải cũ quanh thôn bản, rồi cắt ghép, phối màu để may thành những chiếc quần, chiếc áo mới đem tặng cho học sinh và người dân vùng cao.
Nhìn những đứa trẻ thích thú khoác lên mình chiếc áo mới được ghép từ trăm mảnh vải nghĩa tình, cô Châu rất hạnh phúc. Không dừng lại ở đó, cô còn tự nguyện trích từ đồng lương ít ỏi của mình để sửa sang lại sân chơi, làm lại hàng rào quanh trường nhằm mang đến cho các con một không gian vui chơi an toàn, lành mạnh.
Những ngày hè, trong khi mọi người được nghỉ ngơi thì cô Châu lại bắt đầu một hành trình mới, thu gom quần áo cũ, từng bộ sách giáo khoa hay chiếc cặp học sinh để chuẩn bị hành trang cho trẻ em vùng cao trước thềm năm học mới.
![]() |
| Cô giáo Trần Thị Châu thăm và tặng quà cho các hộ nghèo - Ảnh: H.Đ |
Sự tận tụy của cô không chỉ sưởi ấm lòng bà con dân bản mà còn lan tỏa đến nhiều đồng nghiệp để cùng chung tay, góp sức làm thay đổi giáo dục vùng cao. Cô giáo Hoàng Thị Cẩm Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non vùng Lìa chia sẻ: "Cô Châu là một giáo viên vững vàng về chuyên môn, luôn tâm huyết và hết lòng yêu thương con trẻ. Với sự tận tâm dành cho bà con dân bản, cô Châu chính là tấm gương sáng để nhiều cán bộ, giáo viên trong trường học tập và noi theo".
Ông Hồ Văn Lam, thôn Kỳ Tăng, xã Lìa xúc động cho biết: “Bà con ở đây biết ơn cô Châu nhiều lắm. Việc gì khó, cần giúp đỡ là cô có mặt ngay. Nhờ cô mà các cháu học tập ngày một tiến bộ, lâu lâu bà con lại còn được cô tặng quần áo mới, giày dép nữa”.
Ghi nhận những nỗ lực và tấm lòng nhân hậu ấy, năm 2023, cô Châu vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Hàng chục năm "cắm bản", cô Châu đã dệt nên biết bao kỷ niệm đẹp với mảnh đất và con người vùng Lìa. Phần thưởng lớn nhất đối với cô không nằm ở những danh hiệu, mà nằm ở nụ cười của những đứa con nuôi Pa Kô, Bru-Vân Kiều. Bước chân cô sẽ còn tiếp tục trên các bản làng, tiếng máy khâu của cô sẽ còn lạch cạch mỗi đêm, và hành trình "cõng chữ lên ngàn" của người mẹ hiền miền xuôi ấy sẽ còn tiếp diễn, bởi nơi đây có những đứa con thương yêu mà cô nguyện gắn bó trọn đời, không muốn rời xa.
Hoài Đức











