icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo vệ rừng

  • 05:42, 18/05/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số cư trú trên dãy Trường Sơn, trước đây,cuộc sống của đồng bào Bru-Vân Kiều vốn gắn với tập quán sản xuất nương rẫy, ít giao lưu với bên ngoài nên thương mại hầu như không phát triển. Nhưng hiện nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ và kết nối từ các chương trình dự án và quá trình hội nhập cùng các dân tộc anh em, đồng bào Bru-Vân Kiều ở miền Tây Quảng Trị đã biết sản xuất hàng hóa, đồng thời khai thác vẻ đẹp từ những cảnh quan thiên nhiên gắn với công tác quản lý và bảo vệ rừng để phát triển du lịch, từ đó vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm nguồn lực để xây dựng bản làng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Chuyện của Hồ Giỏi và dòng thác giữa mây ngàn

Nằm về phía Bắc đỉnh Sa Mù cao hơn 1.600m so với mực nước biển, thuộc vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, bản Trăng-Tà Puồng, xã Hướng Lập có địa hình chủ yếu là những dãy núi đá vôi xen kẽ rừng tự nhiên. Nơi đây vốn nổi tiếng bởi hệ thống hang động và thác nước, đặc biệt là thác Tà Puồng. Trong ngôn ngữ của đồng bào Bru-Vân Kiều, “Tà Puồng” có nghĩa là “nơi có dòng thác từ trên núi cao đổ xuống”.

Anh Hồ Giỏi, Trưởng Ban quản lý Rừng rừng cộng đồng thôn Trăng-Tà Puồng (bên trái) và Hồ Rô tuần tra bảo vệ rừng - Ảnh T.L
Anh Hồ Giỏi, Trưởng ban Quản lý rừng cộng đồng thôn Trăng-Tà Puồng (bên trái) và Hồ Rô tuần tra bảo vệ rừng - Ảnh T.L

Tuy nhiên, cảnh đẹp mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho bản Trăng-Tà Puồng vẫn ngủ quên cùng mưa ngàn gió núi, trong khi sinh kế của người dân gặp nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất. Thế rồi, cho đến một ngày, chàng trai Bru-Vân Kiều tên Hồ Giỏi đã quyết định giúp dân bản có cuộc sống tốt hơn bằng cách mở tuyến du lịch phục vụ du khách.

Hồ Giỏi đã tập hợp một số thanh niên trong bản để chia sẻ ước mơ và cùng nhau quyết tâm thực hiện. Nhưng “vạn sự khởi đầu nan”, công việc buổi đầu không ít thách thức, bỡ ngỡ, từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cách thức tổ chức đón tiếp du khách cho đến sự hoài nghi của không ít người dân trong cộng đồng.

“Lo lắng nhất của chúng tôi lúc bấy giờ là chưa có kỹ năng đón tiếp và phục vụ du khách, trong khi con đường dẫn vào thác vẫn còn hoang sơ nên đi lại khó khăn”, anh Hồ Giỏi nhớ lại.

Ban Quản lý Rừng cộng đồng thôn Trăng-Tà Puồng, xã Hướng Lập tuần tra bảo vệ rừng - Ảnh T.L
Các hành viên Ban Quản lý rừng cộng đồng thôn Trăng-Tà Puồng, xã Hướng Lập tuần tra bảo vệ rừng - Ảnh T.L

Thế rồi tổ du lịch cộng đồng thác Tà Puồng của Hồ Giỏi may mắn được Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam tạo điều kiện cho 4 thành viên đi học cách làm du lịch cộng đồng, cách chế biến các món ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời hỗ trợ mở đường vào thác, dựng các lán sạp để phục vụ du khách. Nhờ vậy, điểm du lịch cộng đồng thác Tà Puồng dần hình thành và phát triển, xua tan những hoài nghi, lo lắng và mang đến niềm vui bất ngờ cho nhiều người.

Khởi thủy ban đầu chỉ là những giọt nước từ mây trời, từ gốc cây và núi đá giữa đại ngàn. Sau khi vượt qua nhiều ghềnh đá hiểm trở, suối Tà Puồng tựa như một người con gái Bru-Vân Kiều nồng nàn mà mãnh liệt, tạo nên một hồ nước trong xanh ngay dưới chân thác, mang đến cho du khách cảm giác thật bình yên, giúp họ bỏ lại phía sau những vất vả, lo toan của cuộc sống thị thành để hòa mình cùng thiên nhiên.

Sau những cơn mưa kéo dài gần suốt cả mùa đông, mùa xuân về cũng là lúc núi rừng, khe suối ở Trăng-Tà Puồng thức giấc, muôn hoa khoe sắc báo hiệu một mùa du lịch mới lại bắt đầu. Sau 3 năm đưa vào khai thác, nhờ vẻ đẹp của dòng suối, ngọn thác, cùng tinh thần phục vụ chu đáo, thân thiện của người Bru-Vân Kiều nơi đây, lượng du khách đến với thác Tà Puồng ngày một đông, đặc biệt trong đó có cả du khách nước ngoài.

Thác Tà Puồng - Ảnh T.L
Thác Tà Puồng - Ảnh T.L

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty Du lịch Việt Hà chia sẻ: “Du khách quốc tế, trong đó có du khách Thái Lan, mỗi khi khám phá tuyến đường Hồ Chí Minh ở miền Tây Quảng Trị đều dừng chân ở thác Tà Puồng. Họ rất thích vẻ đẹp của ngọn thác cùng thái độ phục vụ thân thiện của đồng bào Bru-Vân Kiều nơi đây”.

Đến với Trăng-Tà Puồng không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên cùng ẩm thực và văn hóa của người dân bản địa, mà còn là dịp để du khách nâng cao nhận thức, chung tay bảo vệ môi trường. Điểm khác biệt từ mô hình du lịch thác Tà Puồng của người Bru-Vân Kiều nơi đây là sự gắn kết chặt chẽ giữa du lịch với giữ rừng, hướng đến tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Trong đó, việc khai thác nguồn lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng như cây trẩu và cây bồ kết ngày càng được chú trọng.

Nhờ cung cấp quả bồ kết rừng cho Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị để chế biến dầu gội, hơn 180 cây bồ kết trong rừng cộng đồng của thôn Trăng-Tà Puồng mỗi năm đã giúp chị em phụ nữ Bru-Vân Kiều có thêm thu nhập trên 100 triệu đồng. Và như vậy, mỗi khi người dân chăm lo bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước để đại ngàn không bị xâm hại, thì cũng đồng nghĩa với việc du lịch của bản Trăng-Tà Puồng sẽ có thêm cơ hội để phát triển bền vững.

Đồi Sa Mươi, một điểm đến của du khách thuộc rừng cộng đồng thôn Chênh Vênh - Ảnh T.L
Đồi Sa Mươi, một điểm đến của du khách thuộc rừng cộng đồng thôn Chênh Vênh - Ảnh T.L

Cũng như các cộng đồng người Bru-Vân Kiều sinh sống lâu đời trên dãy Trường Sơn, người Bru-Vân Kiều ở Trăng-Tà Puồng luôn quan niệm cây lúa rẫy là vị thần mang lại sự sống cho con người và muôn loài. Hàng năm, bà con nơi đây vẫn duy trì tổ chức lễ cúng mừng lúa mới-lễ Piếc Xa Rò để cảm ơn Giàng A Bôn, tức là thần Lúa. Cũng như người dân ở đây, anh Hồ Giỏi mong muốn sẽ giới thiệu các nghi lễ truyền thống và nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình đến với du khách.

“Ngoài các lễ hội gắn với cây lúa, chúng tôi còn có các làn điệu dân ca, các loại nhạc cụ truyền thống và những điệu múa cồng chiêng để phục vụ du khách”, anh Hồ Giỏi cho biết thêm.

Từ chứng chỉ rừng quốc tế đến điểm hẹn của đại ngàn

Nằm về phía Nam đèo Sa Mù, cách bản Trăng-Tà Puồng gần 30km, cuộc sống của đồng bào Bru-Vân Kiều ở bản Chênh Vênh, xã Hướng Phùng chủ yếu gắn với nông nghiệp là cây sắn, cây lúa và cây cà phê. Nhưng hơn 3 năm trở lại đây, bản Chênh Vênh với thác nước cùng tên và những cánh rừng tự nhiên trên đỉnh Sa Mù đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách gần xa.

Đến vùng đất Chênh Vênh với những nếp nhà sàn dưới chân đỉnh Sa Mù huyền ảo, du khách không chỉ được hòa mình cùng vẻ đẹp của thiên nhiên, nơi đây còn là bản làng đầu tiên của đồng bào Bru-Vân Kiều ở miền Tây Quảng Trị có điểm lưu trú dành cho du khách, sẵn sàng phục vụ những món ăn truyền thống do chính bàn tay đồng bào Bru-Vân kiều chế biến.

Ông Hồ Văn Chiến (bên phải)-Trưởng Ban quản lý Rừng công đồng thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng - Ảnh T.L
Ông Hồ Văn Chiến (bên phải)-Trưởng ban Quản lý rừng công đồng thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng - Ảnh T.L

Câu chuyện người Bru-Vân Kiều ở bản Chênh Vênh nhận được sự hỗ trợ để phát triển du lịch trước hết là nhờ họ đã làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, được tổ chức FSC quốc tế công nhận là khu rừng cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng chỉ về quản lý rừng bền vững.

“Trước đây ở địa bàn chúng tôi vẫn xảy ra tình trạng khai thác rừng để mưu sinh, nhưng kể từ khi phát triển du lịch cộng đồng, rừng tự nhiên của chúng tôi được bảo vệ tốt hơn rất nhiều. Mọi người vẫn nhắc nhở nhau, bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn nước, bảo vệ cảnh quan để du khách đến với bản làng mình ngày một đông hơn…”, ông Hồ Văn Chiến, Trưởng Ban quản lý Rừng cộng đồng thôn Chênh Vênh tâm sự.

Cuộc sống của đồng bào Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị thực sự chưa hết khó khăn. Nhưng thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho đồng bào nhiều danh lam thắng cảnh tươi đẹp giữa đại ngàn hùng vĩ, mang lại nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Với cách làm du lịch luôn gắn với bảo vệ rừng và bảo tồn văn hóa truyền thống, đồng bào Vân Kiều sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để cùng nhau xây dựng bản làng ngày càng ấm no, giàu đẹp.

Phan Tân Lâm

tin liên quan

Đánh thức Cửa Tùng
Đánh thức Cửa Tùng
QTO - Sau những thăng trầm của thời gian và tác động khắc nghiệt của thiên nhiên, con người, bãi biển Cửa Tùng (xã Cửa Tùng)-nơi từng được mệnh danh là “Nữ hoàng của các bãi tắm”, đang tìm lại vẻ đẹp kiêu sa vốn có, hứa hẹn trở thành tâm điểm kết nối di sản và thiên nhiên, thu hút du khách muôn phương trở về.
Nỗ lực đưa 'hương sắc Vĩnh Định' vươn xa
Nỗ lực đưa 'hương sắc Vĩnh Định' vươn xa
QTO - Là địa phương thuộc vùng thuần nông, song xã Vĩnh Định sở hữu nhiều nét văn hóa, ẩm thực, nông sản và tiềm năng du lịch độc đáo. Tuy nhiên, thời gian qua, những lợi thế đó vẫn chưa được phát huy tương xứng. Với mong muốn và quyết tâm khai thác hiệu quả những vốn quý đó, mới đây xã Vĩnh Định đã tổ chức chương trình Hương sắc Vĩnh Định-Điểm hẹn tháng 4 với chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa-ẩm thực và nông sản đặc trưng tại Khu du lịch sinh thái trằm Trà Lộc năm 2026.
Phép thử cho ngành du lịch
Phép thử cho ngành du lịch
QTO - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, du lịch tỉnh Quảng Trị ghi nhận lượng khách tăng ấn tượng, với khoảng 493.000 lượt khách. Đây là tín hiệu đáng mừng của du lịch tỉnh nhà, với mức tăng trưởng hai con số.