Đất và người Quảng Trị
icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Giếng cổ làng Nhĩ Thượng

  • 15:16, 11/02/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Vượt ra khỏi giá trị của một công trình thủy lợi cổ được cho là có từ thời Chăm, giếng mội Đôộng Chùa ở thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Linh từ lâu đã trở thành “linh hồn” trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Nổi tiếng với mạch nước ngọt trong vắt, giếng mội hàng trăm năm tuổi nằm trong khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn này hiện vẫn được con cháu dòng họ gìn giữ, bảo tồn như một di sản vô giá của tổ tiên để lại.

Giếng mội Đôộng Chùa nằm trong khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn, được dòng họ ban hành nội quy bảo vệ, gìn giữ nghiêm ngặt- Ảnh: T.T
Giếng mội Đôộng Chùa nằm trong khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn, được dòng họ ban hành nội quy bảo vệ, gìn giữ nghiêm ngặt - Ảnh: T.T

Năm 2009, trong đợt khảo sát các cổ vật, di vật lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã Gio Mỹ (nay là xã Gio Linh), đoàn của Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một giếng cổ nằm sau lưng nhà thờ họ Nguyễn Giáp, dưới triền đồi cát ở thôn Nhĩ Thượng. Theo thạc sĩ Lê Đức Thọ, nhà nghiên cứu sử học, tác giả của tập sách Khảo về Quảng Trị xưa, kết quả nghiên cứu cho thấy giếng mội ở Nhĩ Thượng cùng loại hình với giếng pheo và nhiều loại giếng khác nằm trong hệ thống giếng cổ ở vùng Tây Gio Linh.

Tuy nhiên, đây là giếng duy nhất ở vùng đồng bằng đất cát pha, cát trắng được xây dựng bằng đá tổ ong, có niên đại vào khoảng thế kỷ 10-15. Trước đó, trung tâm đã tìm thấy tại thôn An Mỹ, xã Gio Linh 3 giếng cổ, song ở mỗi giếng đều được che chắn khỏi nhiễm phèn bằng những thân gỗ chịu nước.

Với đặc điểm của vùng cát bãi ngang Gio Linh, từ xưa đến nay, người ta vốn chỉ biết đến loại giếng mội khai thác nước ngầm từ đồi cát với thành giếng đắp bằng đất hoặc chắn gỗ đơn giản. Thế nên, việc giếng mội ở Nhĩ Thượng có thân giếng được làm bằng bi đá tổ ong hình tròn (đường kính 73cm, lòng bi 50cm, chiều sâu 65cm) được xem là một phát hiện khảo cổ học hiếm hoi và lý thú.

Trưởng họ Nguyễn Văn Thanh xác nhận, giếng mội này đã tồn tại ở địa phương từ cách đây 20 đời, tính từ thế hệ của ông trở lên. Đây là cách khai thác nước ngầm độc đáo: Người xưa chẻ đá khối làm bi giếng, đặt bi đúng “mội” - nơi mạch nước ngầm tự phun trào. Giếng mội vì thế được coi là báu vật của trời đất ban tặng cho ngôi làng này. 

Giếng mội nằm ngay dưới chân rú cát Đôộng Chùa nên người dân còn gọi là giếng Đôộng Chùa. Nơi đây gắn với điển tích về một hoàng tử vương quốc Chăm vì lòng trắc ẩn và tình yêu với nàng thôn nữ nghèo mà từ bỏ vinh hoa để về đây khai khẩn, nấu rượu, dệt chiếu. Sau một trận sóng thần kinh hoàng, cả vùng Đôộng Chùa tan tác.

Cảm phục tình yêu và số phận đôi vợ chồng bạc mệnh, người dân khi dựng lại làng xóm đã đục đá làm bi giếng ngay chỗ mội nước để tưởng nhớ. Chẳng biết có phải vì gắn với sự tích cảm động ấy không mà giếng mội Nhĩ Thượng cho nguồn nước chảy quanh năm, trong vắt và mát rượi. Dù nằm giữa vùng đất bạc màu nhưng nước không hề nhiễm phèn mà có vị ngọt rất riêng.

Nguồn nước từ giếng mội chảy quanh năm, trong vắt, có vị ngọt - Ảnh: T.T
Nguồn nước từ giếng mội chảy quanh năm, trong vắt, có vị ngọt - Ảnh: T.T

Từ xưa, người làng chỉ tin dùng nước giếng mội để nấu rượu. Chị Nguyễn Thị Hương, con dâu bà Phan Thị Thẻn, một người có thâm niên nấu rượu nổi tiếng trong làng nay đã khuất, chia sẻ: “Mẹ chồng tôi từng dạy rằng, để có mẻ rượu ngon, nguồn nước là quan trọng nhất, sau đó mới đến việc "kén" tay người nấu, cách tính lửa, chọn củi và làm men. Rượu nấu từ nước giếng mội vì thế mà sóng sánh, thơm nồng, có vị ngọt, ngon hơn, là thứ không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên hay mâm cơm đãi khách ngày Tết”.

Theo ông Nguyễn Say, Trưởng thôn Nhĩ Thượng, dù hiện nay nước máy đã trở nên phổ biến nhưng nhiều người dân địa phương vẫn giữ thói quen sử dụng nước từ giếng mội bởi họ vẫn ưa chuộng vị ngọt tự nhiên đặc trưng mà các nguồn nước khác không có được.

Để lưu giữ nét độc đáo và bảo tồn được giếng cổ đến ngày nay, người dân địa phương đã đổ bê tông xung quanh giếng để sinh hoạt và khơi thông để dòng nước từ giếng chảy ra. Còn kết cấu của giếng cổ vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn như trước. Trong khi một số loại hình giếng nước thời Chăm cùng thời đã phần nào bị xuống cấp, hư hại thì giếng nước ở đây vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ông Nguyễn Văn Thanh bày tỏ: “Dù là giếng làng, bà con được tùy ý sử dụng nhưng nằm trong khuôn viên dòng họ, chúng tôi tự thấy có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa. Nội quy của dòng họ đã quy định rõ việc bảo vệ giếng cổ, nghiêm cấm các hành vi phá hoại làm cho giếng xuống cấp”.

Nguyện vọng lớn nhất của người dân thôn Nhĩ Thượng hiện nay là mong muốn các cơ quan chức năng, các nhà khoa học sớm có những công trình nghiên cứu quy mô và công nhận giếng mội Đôộng Chùa là di tích văn hóa.

Việc xếp hạng không chỉ giúp có thêm nguồn lực bảo tồn mà còn là cách để vinh danh một giá trị văn hóa độc đáo, để mạch nguồn này chảy mãi với thời gian, lưu giữ cho muôn đời sau.

Thanh Trúc

tin liên quan

Bánh hộc làng Mai
Bánh hộc làng Mai
QTO - Những ngày giáp Tết, khi gió xuân còn e ấp ngoài ngõ, làng Mai Xá đã rộn ràng trong mùi thơm quen thuộc của nếp mới và gừng già. Nghề làm bánh hộc, một nghề truyền thống lâu đời của làng lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.
Trăn trở với sách lá
Trăn trở với sách lá
QTO - Nhiều người Khùa (dân tộc Bru-Vân Kiều) ở xã Dân Hóa vẫn lưu giữ được những quyển sách lá và xem đó như là “báu vật” của cha ông. Bởi những nội dung trong sách lá rất có giá trị về văn hóa, dòng tộc, cuộc sống… mà tổ tiên họ đúc kết, truyền dạy. Tuy nhiên, do tồn tại hàng trăm năm nên nhiều cuốn sách lá của người Khùa đã bị cũ nát, mất dần và không còn ai có thể đọc, dịch được hết nội dung khiến chính quyền và người dân nơi đây rất trăn trở.
Trần Thị Lý - Nữ anh hùng của quê hương Đồng Hới
Trần Thị Lý - Nữ anh hùng của quê hương Đồng Hới
Giữa những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mảnh đất Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng, kiên cường, trong đó có cô gái dân quân nhỏ bé, gan góc, mưu trí Trần Thị Lý. Với tinh thần quả cảm, chị đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, trở thành niềm tự hào của quê hương Đồng Hới nói riêng và Việt Nam nói chung.