QTO - Có những ngày lễ, chỉ khi ở thật xa, người ta mới thấy lòng mình gần quê đến thế. Một lá cờ đỏ sao vàng giữa thành phố xa lạ, một giọng nói quê nhà chợt vang lên giữa dòng người hay những cuộc hội ngộ đồng hương nơi xa xứ... Những điều tưởng như bình thường ấy đôi khi lại khiến ký ức quê hương ùa về mạnh mẽ. Với lớp người trẻ Quảng Trị đang học tập, làm việc xa quê, Tết Độc lập không chỉ là dịp nhớ về một dấu mốc của dân tộc. Đó còn là thời điểm họ cảm nhận sâu sắc hơn về cội nguồn, giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của thế hệ mình đối với quê hương, đất nước.
Xa quê, Tết Độc lập hóa gần
Tại TP. Nagano, Nhật Bản, Trương Hoàng Châu (28 tuổi, quê ở phường Đông Hà) vẫn đi học, đi làm thêm và trở về căn phòng nhỏ của mình như thường nhật. Thành phố nơi Châu sống không có những con đường rợp cờ đỏ, không khí náo nức của ngày Quốc khánh như ở quê nhà. Nhịp sống vẫn đều đặn, dường như ngày 2/9 không có gì khác biệt.
Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh quê nhà ngập tràn cờ hoa, những bữa cơm gia đình hay lời chúc của bạn bè, người thân trên mạng xã hội, cô gái trẻ xa quê hàng nghìn cây số lại thấy ngày Tết Độc lập trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
“Ở Việt Nam, lễ Quốc khánh đi đâu cũng thấy cờ. Khi còn ở nhà tôi thấy chuyện đó bình thường lắm. Sang Nhật rồi, có khi chỉ nhìn thấy một lá cờ Tổ quốc thôi cũng thấy xúc động”, Hoàng Châu chia sẻ.
![]() |
| Cầu Hiền Lương rợp cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh: B.C |
Những năm còn ở Quảng Trị, Châu đón Quốc khánh khá giản dị: Một ngày nghỉ, vài cuộc hẹn với bạn bè, chụp ảnh trên những con phố rực rỡ cờ hoa. Nhưng từ khi sang Nhật, 2/9 trở thành dịp để cô chủ động tìm hiểu nhiều hơn về quê hương, gọi điện về cho gia đình, xem những hình ảnh từ quê nhà và giới thiệu với bạn bè về Việt Nam.
“Càng sống ở nước ngoài, tôi càng thấy văn hóa, phong tục của Việt Nam đa dạng. Có những lễ hội chỉ có ở tỉnh Quảng Trị mà qua đây tôi mới phát hiện ra. Bản thân luôn tự hào khi kể cho các bạn bè quốc tế về những nét đẹp của quê hương”.
Đi xa khiến Châu nhận ra những điều từng quen thuộc ở quê nhà như màu cờ, tiếng nói mẹ đẻ, món ăn mẹ nấu, những cuộc gọi từ gia đình lại chính là những dấu hiệu rõ nhất của một nơi mình thuộc về.
Khi còn ở quê nhà, Hoàng Châu chỉ là một cô gái Quảng Trị giữa hàng triệu người Việt Nam. Nhưng khi bước ra ngoài biên giới, cô trở thành một người Việt Nam giữa thế giới. Mỗi câu chuyện kể về quê hương, mỗi lần giới thiệu văn hóa Việt Nam hay nhìn thấy lá cờ Tổ quốc lại khiến ý thức về nơi mình thuộc về rõ hơn. Đi xa, đôi khi không khiến người ta “xa mặt cách lòng” mà để hiểu sâu hơn về cội nguồn, gốc gác.
Hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập
Không cần đi hàng nghìn cây số, cảm nhận ấy cũng có thể xuất hiện ngay trên mảnh đất hình chữ S. Hồ Thị Minh Nguyệt (26 tuổi, phường Nam Đông Hà) hiện làm việc tại TP. Đà Nẵng từng nghĩ rời quê là cách để mở rộng tương lai, những năm tháng sống xa gia đình giúp chị nhận ra giá trị của những điều thân thuộc.
“Ngày thường đi làm bận rộn, nhiều khi mình không nghĩ nhiều về quê. Nhưng cứ đến dịp lễ Quốc khánh, nhìn đường phố treo cờ là lại nhớ. Có khi chỉ muốn được về ăn một bữa cơm với bố mẹ ở quê hương”, Nguyệt chia sẻ.
Với Nguyệt, Tết Độc lập không đơn thuần là một ngày nghỉ. Đó là dịp chị nghĩ nhiều hơn về hai chữ “độc lập” và những điều thế hệ trẻ đang được hưởng trong một đất nước hòa bình.
“Lúc nhỏ, tôi chỉ biết 2/9 là ngày Quốc khánh. Nhưng càng lớn, càng đi xa, tôi mới thấy độc lập, hòa bình có ý nghĩa như thế nào. Được học, được làm việc, được đi đến nơi mình muốn, được lựa chọn tương lai..., những điều đó không phải tự nhiên mà có”, Nguyệt chia sẻ.
Thế hệ trẻ hôm nay sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa. Họ không trực tiếp trải qua tiếng bom đạn, những cuộc chia ly hay mất mát của cha ông. Nhưng giá trị của hòa bình vẫn hiện diện trong những điều rất gần gũi: Một buổi sáng bình yên đến trường, một ngày được cống hiến cho công việc, một buổi tối sum vầy cùng gia đình, bạn bè hay một ước mơ được theo đuổi đến cùng. Đằng sau những điều tưởng như bình thường ấy là giá trị của một nền độc lập dân tộc.
Trách nhiệm của tuổi trẻ
Với lớp người trẻ Quảng Trị, cảm nhận về Tết Độc lập còn có chiều sâu đặc biệt bởi họ lớn lên trên vùng đất mà lịch sử hiện diện trong từng câu chuyện gia đình. Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt. Những nghĩa trang, di tích, dòng sông, Thành Cổ Quảng Trị... vẫn lưu giữ ký ức về một thế hệ đã đi qua chiến tranh để đất nước có được ngày hôm nay.
Em Nguyễn Minh Long (22 tuổi, người Bru-Vân Kiều, quê ở xã La Lay) hiện là sinh viên tại TP. Hà Nội. Từ một chàng trai vùng cao, việc học tập xa nhà giúp Long có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè đến từ những miền quê khác nhau. Mỗi khi được hỏi về người Bru-Vân Kiều hay Quảng Trị, Long đều kể bằng niềm tự hào.
“Trước đây tôi không nghĩ nhiều về việc giới thiệu quê hương. Nhưng đi học xa, gặp nhiều bạn bè, mỗi khi mọi người tò mò muốn khám phá về đồng bào Bru-Vân Kiều, về Quảng Trị, tôi thấy rất vui và tự hào để giới thiệu về quê hương. Tôi nhận thấy mình cần phải tìm hiểu thêm nhiều kiến thức để trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp giới thiệu về văn hóa của dân tộc”, Long chia sẻ.
![]() |
| Nguyễn Minh Long (ở giữa) mang câu chuyện về quê hương, văn hóa Bru-Vân Kiều đến với bạn bè trong hành trình học tập xa nhà - Ảnh: NVCC |
Từ một chàng trai vùng cao, câu chuyện quê hương theo Long xuống phố. Đó cũng là cách Tết Độc lập bước vào đời sống của người trẻ: Nhìn lại nơi mình sinh ra, hiểu hơn giá trị của những gì đang có và ý thức về trách nhiệm của bản thân.
Một chàng trai vùng cao đi học xa, một người trẻ lập nghiệp ở thành phố và một du học sinh nơi đất khách, những hành trình khác nhau cùng gặp nhau ở một điểm: Quê hương không phải là nơi níu bước chân người trẻ, mà là điểm tựa để họ đi xa hơn.
Đó cũng là lúc Tết Độc lập vượt khỏi ý nghĩa của một ngày kỷ niệm để trở thành một câu hỏi đối với mỗi người trẻ: Ta đang được thừa hưởng điều gì từ những thế hệ đi trước và đóng góp được gì cho quê hương?
Nếu thế hệ đi trước đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước thì lớp người trẻ hôm nay cảm nhận độc lập qua những điều tưởng như bình thường: Được đến trường, được chọn nghề nghiệp, được đi xa và theo đuổi ước mơ.
Một sinh viên dân tộc thiểu số học tập nghiêm túc với ước mơ trở về phụng sự quê hương, một kỹ sư làm chủ công nghệ, một người Việt ở nước ngoài giới thiệu văn hóa quê hương với bạn bè quốc tế hay một người trẻ trở về khởi nghiệp, tạo việc làm cho cộng đồng-mỗi lựa chọn đều có thể góp một phần vào diện mạo đất nước. Và có lẽ, đó chính là cách thế hệ trẻ hôm nay viết tiếp câu chuyện độc lập bằng hành trình của chính mình.
Bảo Châu










