QTO - Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng ngừa và ứng phó. Từ chính quyền cơ sở, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đến người dân ở những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng, sự chủ động và khả năng phối hợp đang trở thành yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại. Trong chuyên mục “Gặp gỡ trong tuần”, phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị có cuộc trao đổi với các khách mời về những cách làm, kinh nghiệm và giải pháp từ thực tiễn phòng, chống thiên tai.
![]() |
| Các thôn trên địa bàn xã Hướng Phùng đều bị chia cắt bời đợt mưa lũ trung tuần tháng 9/2026 - Ảnh: N.T.H |
• Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú: Phòng ngừa từ cơ sở
- P.V: Kim Phú có những đặc thù gì khiến công tác phòng, chống thiên tai gặp nhiều khó khăn, thưa ông?
- Ông Hoàng Thanh Bình: Kim Phú có địa bàn rộng, địa hình thường bị chia cắt, nhiều bản có nguy cơ bị cô lập khi xảy ra thiên tai, gây khó khăn cho việc tiếp cận, ứng cứu. Trong khi đó, lũ thường lên nhanh, “thời gian vàng” để triển khai cứu hộ rất ngắn. Công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc ở các bản, di dời khi có nguy cơ cũng còn khó khăn do một bộ phận người dân vẫn chủ quan, ngại di chuyển.
![]() |
| Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú (thứ hai từ phải sang) hỗ trợ giáo viên vào điểm trường bản Yên Hợp, chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ gây cô lập kéo dài - Ảnh: N.M |
- P.V: Trước những khó khăn đó, ông có thể cho biết địa phương đã chuẩn bị phương án ứng phó như thế nào?
- Ông Hoàng Thanh Bình: Cùng với xây dựng phương án, kịch bản và phân công nhiệm vụ cụ thể, xã tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ. Đó là thống kê đầy đủ, kịp thời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, có nguy cơ lũ quét, ngập sâu, cô lập, chia cắt. Đồng thời rà soát lực lượng “4 tại chỗ”, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, thông tin liên lạc, thuốc men, lương thực, thực phẩm tại các điểm dự kiến sơ tán. Xã cũng phân công cán bộ phụ trách từng thôn, bản để nắm tình hình, chỉ đạo thông suốt; chủ động diễn tập các phương án phòng ngừa, ứng phó, không để bị động, bất ngờ.
Đặc biệt đối với người cao tuổi, người ốm đau, khuyết tật, trẻ em..., xã thành lập các tổ xung kích, phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát từng địa bàn và từng trường hợp. Cùng với chính quyền, chúng tôi huy động cộng đồng dân cư, phát huy tình làng nghĩa xóm để hỗ trợ, ứng cứu kịp thời những người yếu thế, với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
• Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Sát dân, chủ động ứng phó
- P.V: Địa bàn biên phòng trải dài từ biển đến vùng rừng núi, với nhiều nguy cơ thiên tai khác nhau. Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chuẩn bị phương án phối hợp như thế nào để bảo đảm an toàn cho Nhân dân khi thiên tai xảy ra, thưa đồng chí?
- Đại tá Trịnh Thanh Bình: Cùng với lực lượng Quân sự, Công an, Đảng ủy và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn xác định công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình". Đặc thù địa bàn trải dài từ tuyến biển lên đến biên giới đất liền vô cùng phức tạp, do đó phương án ứng phó của chúng tôi tuyệt đối không rập khuôn mà phải bám sát phương châm "4 tại chỗ" và tính chất đặc thù của từng khu vực.
![]() |
| Đồng chí đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh - Ảnh: N.M |
Trên tuyến biên giới biển, yếu tố “nhanh, chính xác” được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi phát huy tối đa hệ thống thông tin liên lạc, giám sát tàu cá để nắm chắc vị trí, số lượng thuyền viên; bắn pháo hiệu cảnh báo tại 6 địa điểm.
Cùng với tuyên truyền, kêu gọi ngư dân tránh trú an toàn, lực lượng phối hợp với gia đình chủ tàu, chính quyền quản lý bến bãi, không để phương tiện ra khơi khi thời tiết xấu; hỗ trợ chằng chống nhà cửa, tàu thuyền, gia cố lồng bè và kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè khi bão đổ bộ.
Trên tuyến biên giới đất liền, nguy cơ lớn nhất, khó lường nhất là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đá. BĐBP phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng rà soát, lập bản đồ các khu vực có nguy cơ cao; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng tránh. Khi có dấu hiệu nguy hiểm, lực lượng hỗ trợ bà con sơ tán khỏi vùng xung yếu; đồng thời lập chốt tại các ngầm, tràn, điểm ngập sâu, không để người dân qua lại vùng nước xiết, vớt củi, đánh cá và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để ứng phó khi địa bàn bị chia cắt.
- P.V: Từ thực tế cứu hộ, cứu nạn, theo đồng chí đâu là yếu tố quyết định để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai?
- Đại tá Trịnh Thanh Bình: Qua thực tiễn trực tiếp chỉ đạo ứng phó với nhiều đợt bão lũ lớn, tôi nhận thấy yếu tố quyết định là “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa” và “dựa vào Nhân dân, bám sát cơ sở”. Lực lượng cứu hộ dù tinh nhuệ đến đâu cũng khó ứng cứu kịp thời ở mọi nơi khi thiên tai bất ngờ xảy ra, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ cơ sở.
Lợi thế lớn nhất của BĐBP là phương châm “3 bám, 4 cùng”, thường xuyên bám dân, bám bản, bám địa bàn; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc. Cán bộ, chiến sĩ nắm rõ địa hình, từng khu vực xung yếu và hoàn cảnh của các hộ dân, nhất là hộ có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Nhờ đó, phương án di dời, cứu hộ sát thực tế và có thể triển khai nhanh chóng khi có tình huống xảy ra.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ Nhân dân khắc phục đường giao thông sau thiên tai - Ảnh: N.M |
Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy luôn quán triệt mỗi đồn, trạm biên phòng phải là một “pháo đài” phòng, chống thiên tai. Trước mùa mưa bão, các đơn vị chủ động dự trữ lương thực, nước sạch, vật tư y tế và sẵn sàng các phương án ứng phó. Khi mưa lũ gây sạt lở, chia cắt nhiều thôn, bản, doanh trại BĐBP lập tức trở thành nơi tránh trú an toàn cho người dân.
Bà con được bố trí chỗ nghỉ, hỗ trợ lương thực, nước uống và chăm sóc sức khỏe. Giữa tâm bão, rốn lũ, sự có mặt kịp thời, vững chãi của những người lính quân hàm xanh trở thành điểm tựa để Nhân dân yên tâm, đồng lòng vượt qua thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
• Anh Võ Công Bảy, thôn Lộc Thượng, xã Lệ Thủy: Chủ động từ mỗi hộ gia đình
- P.V: Là người sống ở vùng trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ, gia đình anh có kinh nghiệm gì để chủ động ứng phó?
- Anh Võ Công Bảy: Quê tôi năm nào cũng ngập nên chúng tôi xác định không thể chờ nước lên mới chuẩn bị. Khi có dự báo mưa lớn, gia đình chủ động theo dõi thông tin, kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và những vật dụng cần thiết. Những gì có thể đưa lên cao thì làm trước, phương tiện cũng phải sẵn sàng để khi cần có thể di chuyển.
![]() |
| Người dân chủ động kê cao đồ đạc trong mùa mưa lũ - Ảnh: N.M |
Qua thực tế, tôi thấy điều quan trọng nhất là không được chủ quan và phải chuẩn bị từ sớm. Người dân vùng trũng biết nước có thể lên nhanh nên phải tính trước những việc cần làm, nhất là bảo đảm an toàn cho người già, trẻ nhỏ. Khi chính quyền cảnh báo, yêu cầu di dời thì mình phải chấp hành. Mỗi gia đình chủ động một chút, khi lũ đến sẽ bớt bị động, từ đó hạn chế được thiệt hại.
Một phương án được chuẩn bị từ sớm, một lực lượng luôn sẵn sàng, mỗi gia đình biết tự bảo vệ mình và một cộng đồng biết sẻ chia sẽ tạo thêm cơ hội giảm thiểu thiệt hại. Ba tuyến phòng thủ, từ chính quyền, lực lượng ứng cứu đến mỗi người dân, được kết nối chặt chẽ ngay từ trước khi thiên tai xảy ra sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, để mỗi mùa mưa lũ đi qua với ít mất mát hơn.
• Chị Hồ Thị Diệp, Bí thư Chi bộ thôn A Rông, xã La Lay: Không chủ quan trước thiên tai
- P.V: Ở thôn A Rông, bà con chủ động ứng phó với mưa lũ như thế nào?
- Chị Hồ Thị Diệp: Thôn A Rông có địa hình đồi núi dốc, một số khu vực ven sông và có nguy cơ sạt lở. Khi mưa lớn kéo dài, bà con thường xuyên theo dõi thông tin, mực nước, chủ động chằng chống nhà cửa, đưa người già, trẻ nhỏ và tài sản thiết yếu đến nơi an toàn; hạn chế qua lại những nơi nước dâng cao, không chủ quan, không đi xúc cá, vớt củi. Mọi người cũng thường xuyên nhắc nhau khi phát hiện dấu hiệu bất thường và sẵn sàng di chuyển khi được yêu cầu. Đây là những kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy, trở thành phương án chung của thôn.
![]() |
| Bí thư Chi bộ thôn A Rông Hồ Thị Diệp (người bên trái) trao đổi, hướng dẫn bà con phòng chống thiên tai - Ảnh: N.M |
- P.V: Là Bí thư Chi bộ, chị làm gì để sự chủ động ấy trở thành việc chung của cả thôn?
- Chị Hồ Thị Diệp: Tôi cùng cán bộ thôn rà soát các hộ ở khu vực nguy hiểm, nhất là gia đình có người già, trẻ nhỏ, xây dựng sẵn phương án hỗ trợ khi cần. Các đoàn thể, Tổ an ninh trật tự được phân công phụ trách từng cụm dân cư, thường xuyên nắm tình hình, thông tin và hỗ trợ bà con. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn nên càng phải rõ người, rõ địa bàn, chủ động từ sớm, ưu tiên an toàn tính mạng Nhân dân.
Ngọc Mai (thực hiện)














