QTO - Người bán kéo ly cà phê vừa pha ra khỏi máy, hơi bốc lên nghi ngút. Hương cà phê đậm nhưng không gắt, lan tỏa rất nhanh... “Tôi bán không chỉ là cà phê, mà bán cả trải nghiệm uống cà phê giữa đồi”, giọng người bán như một lời mời khách phương xa...
Nhìn vấn đề cũ bằng con mắt mới
Cà phê rót ra. Ấm nóng giữa ngợp gió và xanh thẳm. Nhấp một ngụm. Ngay cả một người không rành về cà phê như tôi cũng phải gật gù trước mùi vị này. “Buổi sáng ở Khe Sanh bình yên quá!”, tôi cảm thán. Anh Nguyễn Bôn (33 tuổi), thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh, tiếp lời: “Mai này, tôi muốn khi nhắc tới Khe Sanh, mọi người sẽ nghĩ tới một vùng đất có văn hóa cà phê rất riêng, mộc mạc, sâu lắng và đậm chất núi rừng”.
![]() |
| Nhiều du khách đến Khe Sanh để trải nghiệm uống cà phê giữa cánh đồng điện gió - Ảnh: K.L |
Mấy chục năm rồi, cà phê rời nương rẫy của nông dân bằng hạt cà phê thô. Người dân ở vùng đất này đã đi qua những mùa cà phê bằng đôi vai oằn xuống. Cà phê chín thì hái, đem phơi, rồi bán cho thương lái. Hoặc là bán luôn quả tươi. Đời sống nhiều gia đình từng phụ thuộc vào những bao cà phê thô bạc màu ấy. Có năm giá xuống thấp, nhiều người ngồi hàng giờ trước sân nhìn cà phê vừa hái mà không nói. Những đứa nhỏ lớn lên chứng kiến sự vất vả của ông bà, cha mẹ.
Giờ chính họ, lại là những người đang từng bước thay đổi diện mạo của nông sản quê hương. Anh Bôn tâm tư: “Thế hệ trước giữ cây cà phê bằng đôi tay chai sần. Thế hệ trẻ hôm nay lại giữ bằng nhiều cách khác. Tất cả đều mang trong mình một khát vọng xây dựng quê hương. Riêng tôi, tôi vẫn đang trên hành trình thực hiện ước mơ biến nông sản thành du lịch trải nghiệm. Chỉ cần mỗi người đều nhìn vấn đề cũ bằng con mắt mới, thì quê hương mới phát triển được”.
Cũng chẳng phải điều gì quá lớn lao. Từ những việc nhỏ thôi. Anh Bôn bắt đầu từ những bức ảnh, video ngắn giới thiệu về cảnh đẹp quê hương được anh đăng tải lên mạng xã hội. Dần dần, anh nhận hàng ngàn lượt tương tác. Nhiều người muốn một lần đến Khe Sanh. Từ đó, anh trở thành một hướng dẫn viên bản địa mà những bạn trẻ tìm đến. Thế rồi, những chuyến trekking, camping khám phá quê hương của anh Bôn với những người cùng đam mê bắt đầu. Ý tưởng bán cà phê Khe Sanh giữa đồi cũng từ đó hình thành.
![]() |
| Anh Nguyễn Bôn mang trong mình khát vọng biến cà phê Khe Sanh thành du lịch trải nghiệm - Ảnh: K.L |
Có những buổi sáng, du khách theo anh Bôn băng qua các đồi cà phê còn đẫm sương, nghe kể về mùa hoa trắng cả triền đồi, về cách người dân nơi đây gắn bó với cây cà phê qua nhiều thế hệ. Đến điểm dừng chân, anh bày biện bàn ghế, máy pha chế, các dụng cụ pha thủ công đã mang theo ở sau xe. Hướng dẫn mọi người tự tay pha một ly cà phê giữa cánh đồng điện gió, xung quanh chỉ có mây, gió và mùi cà phê mới xay.
Có lẽ, thứ anh bán không chỉ là cà phê, mà bán sự bình yên, bán cảm giác sống chậm giữa miền núi. Anh Bôn chia sẻ, có những vị khách đến Khe Sanh rồi quay lại thêm vài lần. Chỉ vì nhớ cảm giác buổi sáng ở nơi này. Tôi tò mò không biết dân sành cà phê, thì sẽ thưởng thức mùi vị cà phê Khe Sanh như thế nào.
Anh Bôn giải thích: “Ai thực sự đam mê cà phê, thì sẽ cảm nhận cà phê Khe Sanh có hương thơm phong phú, nhiều nốt hương của hoa quả ngọt và gia vị quý, có vị chua thanh, đắng nhẹ, hậu vị vừa phải”.
Đã có những cách làm mới. Đã có những ý tưởng nhen nhóm ở vùng đất này. Nhiều bạn trẻ dám nghĩ, dám làm. Họ “nhúng” hạt cà phê vào không gian văn hóa, du lịch. Họ không đợi người ta đến mua cà phê mang đi. Họ kéo người ta đến tận rẫy. Những mô hình du lịch canh tác, du khách được mặc váy người dân tộc thiểu số ở địa phương, đeo gùi, được tự tay hái những chùm quả chín mọng giữa rừng. Hay du lịch farm, chốn dừng chân nghỉ dưỡng, check-in và đặc biệt thưởng thức cà phê Khe Sanh. Có lẽ, tư duy thay đổi, vùng đất rồi cũng sẽ thay đổi.
Cà phê Khe Sanh có gì để vươn xa?
Hơn một thế kỷ trước, cây cà phê tìm đến Hướng Hóa. Hơn một thế kỷ sau, vùng đất này vẫn đang đi tìm một tên gọi đủ lớn cho hạt cà phê của mình. Con đường “tìm danh” của cà phê Khe Sanh trên bản đồ cà phê Việt Nam vẫn đang là kế hoạch dài hơi.
![]() |
| Ông Hồ Ái Béc phấn khởi vì cà phê được mùa, được giá - Ảnh: K.L |
Xã A Dơi được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Ba Tầng, Xy, A Dơi. Theo chủ trương mới của xã, sắp tới một trong những mũi nhọn nông nghiệp địa phương là cây cà phê mít. Ông Hồ Văn Ngoai, Phó Chủ tịch UBND xã A Dơi cho hay, cà phê Khe Sanh có 3 loại, đó là Arabica (cà phê chè), Liberica (cà phê mít) và Robusta (cà phê vối). Trong đó, cà phê Arabica chiếm tỉ lệ lớn.
Tuy nhiên, qua khảo sát, đối với thực tế địa phương, cây cà phê mít là phù hợp nhất đối với khí hậu, phong tục tập quán của người dân. “Hiện toàn xã có khoảng 164ha cà phê các loại, trong đó có 25ha cà phê mít. Con số chưa lớn nhưng phản ánh một xu hướng mới. Thời gian tới, xã sẽ xây dựng đề án để mở rộng vùng trồng cây cà phê. Từ đó, địa phương sẽ có kế hoạch hỗ trợ cây giống, phân bón, giúp người dân trồng trọt”, ông Ngoai bộc bạch.
Xã A Dơi đã có chủ trương, người dân cũng bắt đầu hưởng ứng. Một số hộ dân trồng và thấy hiệu quả. Ông Hồ Ái Béc, thôn Vầng, xã A Dơi, phấn khởi cho biết: “Để chuyển đổi cây trồng, tôi chọn cho mình cách làm khá an toàn, đó là lấy ngắn nuôi dài. Ban đầu, tôi trồng xen canh cà phê mít với các loại cây khác. Đợi đến năm thứ 4 mới bắt đầu thu bói. Rồi kiên trì thêm vài năm nữa. Giờ đây, trên 2ha đất, gần 1.000 cây cà phê mít đã cho trái ổn định”. Năm ngoái, gia đình ông Béc thu gần 120 triệu đồng từ cà phê. Một con số mà trước đây nhiều người Vân Kiều ở đây không nghĩ tới.
![]() |
| Xã A Dơi có chủ trương phát triển cây cà phê trở thành một trong những mũi nhọn của ngành nông nghiệp địa phương-Ảnh: K.L |
Cà phê Khe Sanh bây giờ có gì để vươn xa? Có chất lượng không thể bàn cãi được chứng minh qua nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Có các nhà máy chế biến. Có người bắt đầu làm du lịch từ cà phê. Tuy nhiên, tất cả vẫn đang vận động theo một hướng riêng. Để cây cà phê thực sự là sinh kế, trở thành thương hiệu, cần có sự liên kết, hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ nhau. Các mắt xích phải gắn kết chặt chẽ với nhau, từ người trồng-doanh nghiệp-chính quyền.
Trước hết, hạt cà phê ngon phải bắt đầu từ nông dân. Họ phải chăm sóc cây đúng quy trình, cách hái phải chuẩn. Đặc biệt là không ngâm nước làm tăng trọng lượng cà phê để bán. Đồng thời, doanh nghiệp cần phát huy hiệu quả của các Hiệp hội Doanh nghiệp cà phê, để có sự liên kết, tạo ra một sản phẩm cà phê Khe Sanh có thương hiệu chung.
Cùng với đó, các cấp chính quyền cần quan tâm về quy hoạch, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Một ly cà phê bây giờ không chỉ là sản phẩm nông nghiệp. Đằng sau nó là cả hành trình từ nương rẫy đến bàn thưởng thức. Từ bàn tay người trồng đến người pha chế. Từ vùng đất đến người tiêu dùng.
Chiều xuống rất nhanh trên những đồi cà phê. Sương bắt đầu tràn về phía núi. Mùi cà phê nóng theo gió chạy qua thung lũng. Có lẽ, vùng đất này vẫn đang đợi một mùi hương “cất cánh”…
Võ Khánh Linh












