QTO - Với người làm truyền hình trực tiếp (THTT), đó không chỉ là khẩu lệnh trước giờ lên sóng. Đó còn là khoảnh khắc mọi ánh mắt cùng hướng về màn hình điều khiển, mọi giác quan được đẩy lên mức cao nhất và mọi phương án dự phòng đều đã sẵn sàng. Sau tiếng đếm ngược ấy là hàng tuần, hàng tháng chuẩn bị; là áp lực, trách nhiệm, những hy sinh thầm lặng và cả niềm hạnh phúc rất riêng của hàng chục, thậm chí hàng trăm thành viên trong ê-kip.
Câu chuyện từ hậu trường
Là một nhà báo gắn bó với các chương trình trực tiếp ở Đài PT-TH Quảng Bình nay là Báo và phát thanh, truyền hình (PT-TH) Quảng Trị, tôi và ê-kip đã được Ban lãnh đạo tin tưởng giao phó thực hiện hàng trăm tác phẩm truyền hình trực tiếp. Khác với các chương trình ghi hình có thể cắt dựng, biên tập trước khi phát sóng, THTT đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.
Mỗi giây phút trên màn hình đều là thời gian thực, không có khái niệm "làm lại". Để đổi lấy vài chục phút phát sóng trọn vẹn, một ê-kíp từ vài chục đến hàng trăm con người phải chuẩn bị cả tháng trời với nhiều công đoạn khác nhau.
Áp lực lớn nhất của người làm THTT chính là năng lực ứng biến linh hoạt. Kịch bản chương trình thường phải chỉnh sửa hàng chục lần, thậm chí thay đổi sát giờ lên sóng. Có những tác phẩm đòi hỏi khảo sát, thiết lập phương án điểm cầu phức tạp nhưng phút chót phải hủy bỏ hoặc thay đổi vị trí theo yêu cầu của đối tác. Nếu không có tinh thần trách nhiệm và tư duy nhạy bén, người viết kịch bản khó có thể duy trì được cảm xúc để chỉnh sửa và hoàn thiện kịch bản lần thứ… "n".
![]() |
| Ê-kip của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị sau khi hoàn thành chương trình - Ảnh: D.M |
Bên cạnh việc đảm bảo chương trình diễn ra theo đúng kế hoạch và các vị trí được phân công thực hiện đúng nhiệm vụ, bản lĩnh của người đạo diễn còn thể hiện ở việc tìm tòi ý tưởng mới và biết tạo ra những "khoảng lắng" cảm xúc cho chương trình. Luôn sáng tạo để các chương trình THTT không rập khuôn một cách máy móc, luôn tìm ra điểm mới, một nhân vật hay, một câu chuyện thú vị… để mỗi chương trình khi kết thúc sẽ để lại trong tâm trí khán giả dấu ấn đặc biệt.
Áp lực hun đúc bản lĩnh
Áp lực của nghề báo rất lớn, chỉ những ai đủ yêu, đủ đam mê mới có thể gắn bó lâu dài. Đối với các chương trình THTT cũng vậy, khó có thể kể hết những áp lực đằng sau sân khấu. Áp lực đó không chỉ hiện hữu trước giờ lên sóng hay trong từng phút phát sóng căng thẳng, mà đôi khi còn kéo dài rất lâu sau khi ánh đèn sân khấu đã tắt. Đó là những áp lực khán giả hiếm khi nhìn thấy phía sau màn hình nhưng đó cũng chính là điều hun đúc nên bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của những người làm nghề.
Trung bình mỗi tháng, Báo và PT-TH Quảng Trị thực hiện khoảng hai chương trình THTT quy mô lớn cùng hàng chục chương trình tại trường quay của cơ quan. Tháng 8/2025, ngay sau khi sáp nhập tỉnh, giữa bộn bề công việc của những ngày đầu hợp nhất bốn cơ quan báo chí, ê-kíp chúng tôi được giao thực hiện bốn chương trình truyền hình trực tiếp chỉ trong vòng 15 ngày: “Những câu thơ viết nên hình đất nước”, “Chung kết English Mastery - Làm chủ tiếng Anh”, “Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang” và “Quảng Trị hội tụ và tỏa sáng”. Chúng tôi gọi đó là “mùa thu rực rỡ”.
Mỗi chương trình mang một dấu ấn riêng, từ những cảm xúc vỡ òa trong đêm chung kết English Mastery sau năm tháng đồng hành với thí sinh, đến áp lực nghẹt thở của chương trình đua thuyền với 14 điểm cầu trải dài trên 24km đường đua. Đó còn là cảm xúc lần đầu được thực hiện chương trình THTT ở một tỉnh xa xôi hay niềm tự hào khi thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 trong không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập.
Nhìn lại quãng thời gian ấy, điều còn đọng lại không chỉ là sự căng thẳng và áp lực của những ngày chạy đua với thời gian, mà còn là niềm hạnh phúc rất riêng của những người được sống trọn vẹn với nghề.
Dấu ấn từ những chương trình đặc biệt
“Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” là chương trình do Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình (nay là Ban Chỉ huy Biên phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) khởi xướng phối hợp với Đài PT-TH Quảng Bình (nay là Báo và PT-TH Quảng Trị) thực hiện. Là đạo diễn từ chương trình đầu tiên, với tôi, “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” năm 2024 là chương trình đặc biệt nhất.
Thời gian chuẩn bị cho chương trình này, từ kịch bản, phóng sự đến tổ chức sản xuất chỉ gói gọn trong 10 ngày. Thế nhưng thử thách lớn nhất lại đến vào đúng ngày lên sóng. Theo kế hoạch, chương trình sẽ phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ 10 phút.
Thế nhưng khi cả ê-kíp đang tranh thủ ăn tối thì bất ngờ nhận được thông báo từ Ban tổ chức: Lịch công tác của Đoàn đại biểu Trung ương thay đổi, chương trình phải lên sóng lúc 18 giờ. Những bát cơm đang ăn phải đặt xuống. Tất cả lập tức lao vào công việc. Chỉ mấy chục phút sau, khẩu lệnh quen thuộc lại vang lên: “5, 4, 3, 2, 1... bắt đầu!”.
Dù thay đổi vào phút chót, chương trình vẫn diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt, câu chuyện về những đứa trẻ từng được Bộ đội Biên phòng cứu thoát khỏi hủ tục “mẹ chết chôn con theo” đã tạo nên những khoảnh khắc lắng đọng. Ngày trở lại chương trình, các em đã trở thành sinh viên, giáo viên, những người trẻ mang tri thức trở về xây dựng quê hương. Qua góc máy của các quay phim, những khoảnh khắc khán giả rưng rưng xúc động đã trở thành phần thưởng vô giá đối với ê-kíp chúng tôi.
Mỗi năm chỉ tổ chức một lần tại một bản làng biên giới vào dịp cuối năm, trong khi hình thức chương trình không thay đổi nhiều, nên việc tạo ra điểm mới luôn là bài toán khó đối với ê-kíp. Làm sao để chương trình vẫn giữ được hồn cốt quen thuộc mà mỗi mùa phát sóng lại mang đến những câu chuyện mới, những cảm xúc mới, để hành trình kết nối yêu thương từ miền biên viễn đến với khán giả lúc nào cũng tươi mới, cảm xúc.
Dẫu vậy, dù có đổi mới thế nào, chúng tôi vẫn giữ lại những hình ảnh đã trở thành linh hồn của chương trình: Đó là ngôi nhà sàn giữa bản làng biên giới, đó là nồi bánh chưng được nấu ngay tại sân khấu, là những giai điệu da diết của “Chiều biên giới”, “Đêm Cha Lo” vang lên giữa tiết trời se lạnh cuối năm. Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên bản sắc riêng cho chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản”.
Giữ trọn niềm đam mê với nghề
Nghề báo là nghề không có ngày nghỉ. Với những người làm truyền hình trực tiếp, điều đó dường như càng đúng hơn.
Không ít lần, vì nhiệm vụ, chúng tôi phải bỏ lỡ những dịp đặc biệt của gia đình. Tôi vẫn nhớ có đồng nghiệp đã xin gia đình tổ chức ngày giỗ cho người thân sớm hơn một ngày để kịp cùng ê-kíp lên đường thực hiện chương trình. Chị cười rất hiền và nói: “Mình sống có tâm thì ông bà sẽ hiểu và phù hộ thôi”.
Câu nói giản dị ấy khiến tôi nhớ mãi, bởi nó phần nào phản ánh sự hy sinh thầm lặng của những người làm nghề. Rồi những giấc ngủ ngắn, những hộp cơm ăn vội bên cạnh xe truyền hình lưu động, những cuộc điện thoại trao đổi công việc lúc rạng sáng đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống của chúng tôi.
Vất vả là vậy nhưng điều giữ chúng tôi ở lại với nghề không chỉ vì trách nhiệm. Đó còn là niềm vui sau mỗi chương trình thành công; là những tin nhắn, cuộc điện thoại hay những bình luận đầy cảm xúc của khán giả ngay trong lúc chương trình đang phát sóng. Có những chương trình kết thúc từ lâu nhưng dư âm vẫn còn đọng lại nhiều ngày sau đó, trở thành động lực để chúng tôi tiếp tục bắt đầu hành trình mới.
Quan trọng hơn cả là tình đồng đội. Trước giờ lên sóng, chúng tôi có thể tranh luận gay gắt, căng thẳng vì từng chi tiết nhỏ của kịch bản hay phương án tổ chức. Nhưng khi chương trình khép lại, mọi áp lực dường như tan biến. Còn lại chỉ là những nụ cười nhẹ nhõm, những cái bắt tay ấm áp và niềm vui được sẻ chia cùng nhau. Bởi ai cũng hiểu rằng phía sau một chương trình thành công không bao giờ là dấu ấn của riêng một cá nhân, mà là thành quả của cả một tập thể luôn tin tưởng, đồng hành và sẵn sàng nâng đỡ nhau trong những thời khắc khó khăn nhất.
Tháng 6 lại về. Khi những người làm báo hân hoan kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, guồng quay công việc của những người làm truyền hình trực tiếp vẫn tiếp tục. Những cuộc họp, những chuyến khảo sát hiện trường, những lần sửa kịch bản đến khuya và những chương trình mới vẫn đang đón đợi phía trước. Công việc ấy luôn đi cùng đủ đầy cung bậc cảm xúc: Hứng khởi, lo lắng, áp lực, hạnh phúc và cả những tiếc nuối. Nhưng có lẽ chính những điều đó đã khiến chúng tôi thêm yêu nghề, thêm trân trọng những người đồng hành và luôn sẵn sàng lên đường mỗi khi có nhiệm vụ mới.
Rồi ở một sân khấu nào đó, trong một trường quay hay giữa một bản làng nơi biên cương Tổ quốc, tiếng đếm ngược quen thuộc sẽ lại vang lên: “5, 4, 3, 2, 1... bắt đầu!”.
Diệu Minh









