(QBĐT) - Khoảng những năm cuối thế kỷ 20, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, rộ lên phong trào Nam tiến, đi lặn khai thác sò thuê dưới đáy biển. Lớp ngư dân ngày đó bây giờ đã giải nghệ. Tiếp bước theo họ là thế hệ trẻ hơn, sành nghề lặn biển hơn, khai thác hải sản ngay chính trên biển quê hương mình.
Không cần vốn đầu tư lớn, tàu thuyền, trang thiết bị hiện đại. Nghề lặn biển ở xã Quang Phú rất giản đơn, giản đơn như mấy chục năm trước cha anh họ “đi khơi, đi lộng” trên những chiếc thuyền mộc thô sơ vậy. Cũng con thuyền mộc, trang bị thêm máy nổ, vừa dùng làm động cơ giúp thuyền di chuyển, vừa là bộ phận chính, lắp thêm bộ chế hòa khí tạo ra oxy để những người thợ lặn hô hấp trong quá trình lặn sâu dưới tầng rạn biển hàng tiếng đồng hồ.
Ngư cụ trong chuyến biển của thợ lặn gồm bộ áo quần lặn, kính lặn, ống dẫn hơi, vòng chì, vợt cá, túi lưới đựng hải sản... Công việc người thợ lặn bắt đầu từ tờ mờ sáng đến tận chiều tối. Hàng ngày, bằng kinh nghiệm của mình, họ nhìn con nước, hướng gió, cứ thấy nước trong xanh, sóng yên, biển lặng là ra khơi. Mỗi thuyền lặn có khoảng 4 đến 5 người thợ. Mùa lặn biển bắt đầu vào tháng 2, kết thúc ở tháng 8, thời gian gói gọn trong vòng 6 tháng mỗi năm.
Trước khi xuống biển, mỗi thợ lặn phải đeo vào thắt lưng một chuỗi chì từ 10kg đến 15kg để đủ sức dìm người xuống đáy biển. Họ mang kính lặn, ngậm vòi khí vào miệng rồi chìm sâu vào lòng biển. Kể từ đó, người dưới nước liên hệ với người trên thuyền chỉ bằng những cái giật dây ra hiệu. Giữa thợ lặn và người điều khiển dây hơi phải rất ăn ý để oxy cung cấp liên tục cho thợ lặn. Khi xuống đến độ sâu từ 8 đến 15 sải nước (tương đương từ 13 đến 20m), thợ lặn bắt đầu lang thang dưới đáy biển, dọc các rạn san hô săn tìm hải sản. Sản phẩm tìm bắt chủ yếu là tôm hùm giống, cá mú, ốc, vẹm, nhím biển...
![]() |
Những người lặn biển trở về sau một ngày ra khơi. |
Để hiểu rõ hơn về nghề lặn biển, tôi tìm đến anh Phạm Văn Hiên ở thôn Đông Phú vốn là một tay lặn biển kỳ cựu nay đã giải nghệ. Bằng cái chất giọng “ăn sóng nói gió”, Phạm Văn Hiên kể: “Làng Quang Phú đi lặn sò thuê trong Nam, tôi thuộc tốp đầu tiên. So với các loại hình khai thác khác, nghề lặn biển cho thu nhập rất cao, vì sản phẩm thu hoạch được chủ yếu dành cho xuất khẩu, nhưng bên cạnh đó chỉ hoạt động thời điểm mùa hè, trời yên biển lặng. Đặc biệt, nghề lặn biển rất nguy hiểm, thậm chí dễ mất mạng. Đó là chưa kể đến hậu quả từ sức ép của áp suất nước biển”. Phạm Văn Hiên đã giải nghệ, nhưng một bên chân của anh bị tật do sức ép thời còn tham gia lặn biển.
“Khi lặn biển, yếu tố nào quan trọng nhất?”- Tôi hỏi. Phạm Văn Hiên trả lời: “Bình nén khí cung cấp oxy cho các thợ lặn và đường ống thở ngậm nơi miệng mỗi người. Đường ống dài từ 200 đến 300m tùy thuộc vào độ sâu nước biển.Nếu ống bị gấp khúc, bị mọt, xì hơi, đôi lúc vướng vào lưới đánh cá ngư dân trong vùng lặn thì lập tức ảnh hưởng đến độ an toàn cho người lặn. Mỗi thợ lặn gắn kết với người trên thuyền bằng ống thở. Khi có sự cố hoặc cần trở lại thuyền chỉ cần giật dây làm ám hiệu, lập tức người ở bên trên sẽ kéo lên”.
Phạm Minh, một thợ lặn biển kỳ cựu kể về nghề: “Lặn biển cần có đam mê và dũng khí. Bình quân mỗi thợ lặn lang thang dưới biển khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ mỗi lần lặn. Trước đây khi biển chưa bị sự cố, đáy biển với nhiều dãy san hô rất đẹp là nơi trú ngụ của nhiều loại hải sản. Thu nhập từ lặn biển nhờ đó đạt bình quân 2 triệu đồng/ngày. Sau hơn một năm, chúng tôi trở lại đáy biển, tuy biển đã sạch, nhưng các loại hải sản bớt phong phú hơn, ít hơn. Hiện tại, thu nhập chỉ khoảng 500 nghìn đồng/ngày”.
Nguyễn Như Lực, một chủ thuyền lặn ở xã Quang Phú chia sẻ: “Thuyền của tôi có 4 bạn lặn. Cách ăn chia cũng khá bình đẳng, trừ chi phí thì thu nhập chia đều thành 5 phần, trong đó khấu hao tài sản, phương tiện được một phần. Nghề lặn biển những năm trước đây rất hoàng kim vì cho thu nhập khủng. Nhiều thuyền lặn may mắn trong vòng 8 tháng, mỗi bạn lặn có trong tay trên dưới 200 triệu đồng, gấp mấy lần sắm tàu làm lưới, kéo dã cào”.
Chủ tịch UBND xã Quang Phú Phạm Thanh Bình cho biết: “Trước đây khi chưa xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển, nghề lặn biển xã Quang Phú đem lại giá trị thu nhập hàng năm rất ổn định cho một bộ phận ngư dân. Tuy nhiên, vì nguy cơ mất an toàn rất cao, nên UBND xã không có chủ trương khuyến khích ngư dân phát triển đánh bắt hải sản theo loại hình khai thác này. Sau hơn một năm, các thuyền lặn nằm bờ, thợ lặn thất nghiệp vì sự cố ô nhiễm môi trường biển, mùa hè 2017 này, nghề lặn biển mới dần phục hồi. Hiện tại, toàn xã có gần 20 thuyền lặn với khoảng 50 đến 60 thợ lặn đang hoạt động”.
Những ai mạo hiểm, muốn trải nghiệm với nghề lặn biển, cứ về làng biển Quang Phú. Sáng sớm, từng con thuyền lặn lặng lẽ ra khơi...người thợ lặn biển gương mặt cháy sạm vì nắng gió nhìn con nước đầy vơi đoán định vùng biển nào nhiều cá, nhiều tôm. Dù biết hiểm nguy đang chờ chực dưới tầng đáy biển sâu, họ vẫn yêu nghề, bám lấy nghề. Tất cả vì sự mưu sinh.
Hồ An