QTO -Trong những buổi chiều tĩnh lặng, tôi thường chọn một góc bên cửa sổ, dõi mắt theo con đường làng chìm trong màn sương mờ. Khung cảnh ấy khơi gợi trong tôi bao hoài niệm về những năm tháng đã qua, nhất là về tổ ấm bình dị nơi quê nhà, nơi có mẹ tôi vẫn luôn tảo tần, lặng lẽ vun vén và chăm sóc cho cả gia đình. Và ở đó, giữa bao nhiêu vật dụng thân thuộc, tôi vẫn mãi nhớ về chiếc máy may cũ kỹ của mẹ, một món đồ tưởng chừng đã bị thời gian lãng quên.
![]() |
Minh họa: NGỌC DUY |
Khi còn bé, tôi chẳng thể nào thấu hết giá trị của chiếc máy may ấy. Với tôi, nó chỉ đơn thuần là một đồ dùng quen thuộc trong nhà, nơi mẹ vẫn ngồi làm việc mỗi ngày. Tiếng lạch cạch đều đặn của chiếc máy như một bản nhạc êm đềm của tuổi thơ, lớn lên cùng tôi một cách vô thức. Dù gia đình nghèo khó, nhưng những bộ quần áo mẹ may cho tôi luôn là đẹp nhất, không phải vì kiểu dáng hay chất liệu, mà bởi chúng chứa đựng tình yêu, sự chăm sóc và cả những giọt mồ hôi của mẹ.
Mãi đến khi trưởng thành, phải rời xa mái ấm gia đình để theo đuổi con đường học vấn, tôi mới thực sự thấu hiểu đó chính là nguồn sống của cả gia đình. Nhớ lắm những đêm mẹ thức trắng, một tay đạp bàn đạp, một tay thoăn thoắt vén vải; những khoảnh khắc mẹ phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi, bỏ qua giấc ngủ dài để có tiền lo cho tôi ăn học. Tất cả những điều ấy đều gắn liền với chiếc máy may cũ kỹ nhưng đầy ân tình.
Có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi mẹ cho phép tôi lần đầu tiên chạm vào chiếc máy may. Tôi khi đó còn rất nhỏ. Một buổi chiều, mẹ đang may dở một chiếc áo, bỗng có việc phải ra ngoài. Mẹ dặn tôi không được nghịch, nhưng sự tò mò của một đứa trẻ đã thôi thúc tôi. Tôi rụt rè đặt tay lên bàn đạp, rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Chiếc máy kêu lạch cạch một tiếng, rồi dừng lại. Tôi sợ hãi nhìn mẹ đã đứng sau lưng từ khi nào.
Nhưng mẹ chỉ cười hiền, nhẹ nhàng đặt tay tôi lên vải, hướng dẫn tôi cách đưa vải qua kim, cách đạp bàn đạp đều đặn. Dù chỉ là vài đường may xiên xẹo, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự kết nối giữa đôi tay mẹ, chiếc máy và những sản phẩm đầy tâm huyết. Kể từ đó, chiếc máy may đã trở thành một phần của thế giới tuổi thơ tôi, chứa đựng những bài học đầu tiên về sự kiên nhẫn và tình yêu thương.
Mẹ tôi không chỉ may những bộ quần áo đơn giản. Bằng đôi tay khéo léo và sáng tạo, mẹ biến những tấm vải bình thường thành đủ thứ tuyệt đẹp: Từ chiếc áo dài duyên dáng, bộ đồ công sở vừa vặn đến những chiếc váy dạ hội tinh xảo hay rèm cửa, khăn trải bàn cầu kỳ. Mỗi sản phẩm mẹ làm ra đều được chăm chút tỉ mỉ, từ đường kim mũi chỉ đến họa tiết thêu thùa.
Tiếng lành đồn xa, những món đồ mẹ may được cả làng, thậm chí cả khách hàng từ những vùng lân cận, nức nở khen ngợi. Ai cũng tấm tắc khen mẹ có con mắt tinh tường và đôi tay tài hoa. Nhiều người còn đặc biệt tìm đến nhờ mẹ may đồ cho những dịp quan trọng như cưới hỏi, lễ Tết, bởi họ tin rằng ở huyện này chỉ có mẹ mới có thể tạo ra những bộ trang phục ưng ý nhất.
Tôi nhớ như in một lần vào dịp Tết, khi tôi còn bé tí, nhà nghèo, chẳng có tiền mua quần áo mới. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có đồ đẹp diện Tết như đám bạn. Thế mà, đêm giao thừa, khi tôi đang ngủ say, mẹ vẫn cặm cụi bên chiếc máy may. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy ngay trên đầu giường là một bộ quần áo mới tinh, với hình thêu một chú mèo con ngộ nghĩnh mà tôi vẫn thường vẽ nguệch ngoạc.
Mẹ bảo đó là món quà của "Bụt" gửi qua chiếc máy may. Tiếng lạch cạch của máy đêm ấy, dù nhỏ thôi, nhưng tôi tin nó đã dệt nên cả một giấc mơ tuổi thơ cho tôi. Đến tận bây giờ, dù bộ đồ đã sờn rách và chẳng còn mặc vừa, tôi vẫn giữ nó như một báu vật, bởi nó gói trọn tình yêu vô bờ của mẹ và sự kỳ diệu của chiếc máy may.
Thời gian cứ thế trôi đi, chiếc máy may của mẹ giờ cũng chẳng còn tiếng lạch cạch vang vọng khắp nhà nữa. Nhưng mỗi khi nhìn ngắm nó, tôi lại như thấy mẹ đang ở ngay đây, thấy đôi tay chai sạn kia vẫn thoăn thoắt đưa từng đường vải, thấy ánh mắt mẹ dõi theo từng mũi kim. Cùng chiếc máy may ấy, tình mẹ bao la sẽ mãi là ngọn đèn soi lối, là chốn bình yên nhất neo đậu trong tim tôi.
Linh Châu