QTO - Nhà thơ Xuân Diệu từng chia sẻ: “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Ấy thế mà không ít người vẫn muốn làm “khách thơ”. Làm thơ tuyên truyền theo kiểu hô khẩu hiệu thì dễ. Làm thơ tuyên truyền cho hay, có thể lay động hàng triệu trái tim không dễ chút nào. Đỗ Thành Đồng mong muốn: “Thơ về mẹ không chỉ dành cho bạn đọc khó tính, mà nó đồng điệu với nhiều người, như trái tim của họ dành cho mẹ mình”.
Thưởng thức nghệ thuật nói chung và thơ ca nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Trình độ, hoàn cảnh, lứa tuổi, quan niệm… Trong tập thơ "Lục bát mẹ" của Đỗ Thành Đồng, có không ít những câu thơ hay (tất nhiên là hay theo tiêu chí riêng của tôi).
Đọc toàn bộ 42 bài thơ trong tập thơ "Lục bát mẹ", ta có thể dễ dàng nhận ra hai nội dung cơ bản: Khâm phục sự nhẫn nại, đức hy sinh của mẹ và nỗi lòng thương nhớ mẹ khôn nguôi của tác giả. Đã có nhiều bài thơ đề cập đến sự nhẫn nại, đức hy sinh của những người mẹ. Đến lượt mình, Đỗ Thành Đồng bổ sung thêm một vài cách thể hiện mới: "Đội mưa cõng gió sớm chiều/bốn mươi mẹ đã muối tiêu mái đầu" (Ăn năn).
Nói về mái tóc bạc sớm có lẽ Nguyễn Du là người có câu thơ ấn tượng nhất: "Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên (Tráng sĩ bạc đầu đau buồn chỉ biết đứng nhìn trời). Đây là câu thơ được Nguyễn Du viết khi nhà thơ chưa đến 30 tuổi. Mượn mái tóc bạc sớm để nói nỗi vất vả, lo toan của mẹ chưa hẳn đã mới. Cái mới ở bài thơ "Ăn năn" nằm ở câu lục: "Đội mưa cõng gió sớm chiều". “Đội mưa” thì đã có trong thơ của thần đồng Trần Đăng Khoa: "Bố em đi cày về/đội sấm/đội chớp/đội cả trời mưa". Còn “cõng gió” thì quả là tôi mới nghe lần đầu. Với thơ, một chút sáng tạo nho nhỏ cũng đáng quý, đáng trân trọng.
![]() |
| Tập thơ "Lục bát mẹ" của Đỗ Thành Đồng - Ảnh: M.V.H |
Nói về sự nhẫn nại và đức hy sinh của mẹ, Đỗ Thành Đồng còn có câu thơ giàu chất hiện thực: "Trời cho được chút môi son/mẹ đem phơi nắng vì lon gạo đầy" (Sắc mẹ). Câu thơ này không chỉ nói về nỗi vất vả, đức hy sinh của những người mẹ nghèo mà còn chứa đựng suy ngẫm sâu sắc của tác giả về nhân tình thế thái. Đôi khi người ta phải đánh đổi cái đẹp để duy trì sự sống. Bất cứ ở đâu, thời nào cũng có những con người phải hy sinh một cách đau đớn, thầm lặng như thế. Thấu hiểu nỗi vất vả, đức hy sinh của mẹ, Đỗ Thành Đồng càng thương, càng nhớ mẹ.
Trong muôn vàn nỗi nhớ có nỗi nhớ được mẹ bắt chấy mỗi ngày. Tôi cũng từng được mẹ bắt chấy như anh nên rất đồng cảm với cái “thèm” không giống ai của anh: "Con thèm cái chúm ngón tay/mạ bắt con chấy mỗi ngày cho con" (Con thèm). Thường người ta thèm của ngon vật lạ. Đằng này, Đỗ Thành Đồng lại thèm cái nhúm ngón tay mạ bắt chấy mỗi ngày thì đúng là khác người. “Loài thi sĩ” vốn hay có những sở thích, ý tưởng khác người như thế. Liên tưởng là một trong những phẩm chất không thể thiếu của người làm thơ. Đỗ Thành Đồng bởi quá thấu hiểu nỗi cực nhọc, vất vả của mẹ, nên khi: "Lặng nhìn trăng khuyết cuối trời/tự nhiên thương lắm dáng người mẹ cong" (Trăng mẹ). Nhìn trăng khuyết mà thương dáng người mẹ cong, chứng tỏ tình thương mẹ luôn thường trực trong tâm thức tác giả. Lúc nhỏ, ta chưa thật hiểu nỗi vất vả, đức hy sinh của cha mẹ. Lúc trưởng thành “nuôi con mới biết công lao mẹ thầy”. Đỗ Thành Đồng thốt lên như một lời tạ lỗi chân thành với mẹ: "Con đau biết gọi mẹ ơi/mẹ đau chỉ biết cả đời cắn răng" (Nỗi đêm). Cũng đều chịu nỗi đau cả, nhưng con và mẹ biểu hiện hai trạng thái khác nhau. Con còn chỗ dựa là mẹ để chia sẻ. Còn mẹ chỉ biết cả đời cắn răng chịu đựng. Tôi cho đây là một phát hiện khá bất ngờ về tình mẫu tử.
Đỗ Thành Đồng là một trong những cây bút đang cố gắng làm mới thơ lục bát. Nếu xem hình thức là bình, nội dung là rượu thì rượu dù có được thay trăm ngàn lần, bình chưa chắc đã bị thay. Bởi thế người ta hay nói “bình cũ rượu mới”. Thể thơ lục bát đã tồn tại non 3 thế kỷ. Thơ lục bát xưa nay vẫn được sử dụng một cách khá linh hoạt chứ không phải cứng nhắc, nhịp nhàng, êm xuôi như nhiều người lầm tưởng. Nếu được hỏi trong tập thơ "Lục bát mẹ" bạn thích bài nào nhất? Tôi sẽ không ngần ngại chọn bài "Mẹ kiêng". Với tôi, bài thơ "Mẹ kiêng" hội tụ gần như đầy đủ chủ đề tập thơ. Tác giả đã chọn được một tứ thơ gây xúc động mạnh. Đỗ Thành Đồng thừa nhận "Mạ cho con những ý thơ/ Để con sống trọn với mơ mộng đời" không phải là không có cơ sở. Chính cuộc đời của mẹ anh, tính cách của mẹ anh, tình cảm của mẹ anh là “chất liệu” để anh viết được cả ngàn dòng thơ "Lục bát mẹ". Tài năng và vốn sống là hai yếu tố không thể tách bạch đối với người sáng tác văn chương nói chung và thơ ca nói riêng. Vốn sống về người mẹ nghèo, tảo tần, lam lũ, giàu đức hy sinh đã giúp Đỗ Thành Đồng hoàn thành tập thơ "Lục bát mẹ" như anh hằng tâm nguyện. Hình ảnh mẹ anh hiện lên đậm nét qua từng dòng thơ, qua từng câu thơ, qua từng khổ thơ và được đúc kết trong bài thơ "Mẹ kiêng". "Mẹ kiêng" thuộc dạng bài đọc lên đã thấy hay, không cần phân tích. "Mẹ kiêng" như một câu chuyện được kể ngắn gọn bằng thơ với chất giọng bình dị, sâu lắng: "Tháng Ba cá trích tươi xanh/đứng nhìn một lúc mẹ đành về không/chợ làng nón rẻ bán rong/mẹ lo tính toán ăn đong mỗi ngày/thương con đói cá lâu nay/mẹ liều bấm chặt ngón tay ngỏ lời/mượn tiền mua chục cá tươi/bữa ăn mẹ bảo đủ người một con/phần cha con đã chục tròn/lẽ nào phần mẹ chỉ còn nước kho/mẹ cười con chớ có lo/mẹ kiêng cá trích ăn vô bệnh liền/thế là con cứ hồn nhiên/thế là mẹ hết muộn phiền trong tâm/thế là cha cứ trầm ngâm/bệnh này của mẹ có phần lỗi cha/mẹ ơi giờ vẫn tháng Ba/chợ làng cá trích trắng lòa bến sông/con không lo chuyện tiền nong/chỉ nghe sóng vỗ xót lòng chuyện xưa".
Chính hoàn cảnh, tính cách, số phận của mẹ góp phần quan trọng giúp Đỗ Thành Đồng làm mới tập thơ “Lục bát mẹ”. Gót chân mẹ nứt nẻ vì lội bùn anh mới có bài “Gót mẹ”; tấm lưng mẹ hơi còng vì quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” anh mới có bài thơ “Trăng mẹ”; nước da mẹ sạm màu mưa nắng anh mới có bài thơ “Sắc mẹ”. Và nếu mẹ không nói dối kiêng ăn cá trích vì “ăn vô bệnh liền” anh khó lòng viết được bài thơ “Mẹ kiêng” xúc động lòng người như thế. Cánh diều có bay cao mấy đi nữa cũng phải có sợi dây nối với mặt đất. Cha mẹ, quê hương, đất nước là nguồn cội của văn chương. Văn chương nếu đứt mạch nguồn cội sẽ mãi mãi lơ lửng trên không trung rồi dần tan thành mây khói như “một trò chơi vô tăm tích”.
Mai Văn Hoan









