Tín hiệu bình yên

  • 06:38, 06/11/2025
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Bữa kia đi làm, tôi trò chuyện với một người phụ nữ trí thức, vì yêu chồng, thương quê mà rời phố thị về sống trong ngôi nhà nhỏ giữa làng chài ven biển. Trưa nắng, tiếng karaoke từ nhà hàng xóm dội sang, tôi ái ngại như thể mình và người quê đang làm phiền chị. Chị cười bảo rằng, sau một thời gian, chị đã hiểu “quy luật karaoke” của bà con nên không còn thấy phiền, ngược lại còn thấy vui và an lòng.

Sau những háo hức của mấy chục năm trước, khi karaoke vừa du nhập, thì nay, nhất là từ lúc “loa kẹo kéo” xuất hiện, với nhiều người, trong đó có tôi, karaoke đôi khi trở thành sự phiền toái, đặc biệt vào những lúc cần yên tĩnh để làm việc hay nghỉ ngơi. Những góc phố hay làng quê vốn bình yên bỗng trở nên ồn ào bởi các “ca sĩ bất đắc dĩ” hồn nhiên trình diễn vào bất cứ buổi nào, nhất là đêm muộn.

Vì tình làng nghĩa xóm và ngại va chạm nên cũng không mấy ai nhắc nhở, nên khi vui thì không sao, có khi còn lẩm nhẩm hát theo, nhưng lúc mệt mỏi hay cần yên tĩnh thì cứ ấm ức trong lòng. Bạn tôi cũng sống giữa làng chài, đôi khi dở khóc dở cười bảo cứ nghĩ ở quê yên tĩnh, chứ ai ngờ đâu điệp khúc Sầu tím thiệp hồng rồi Tàu anh qua núi, Gánh mẹ lắm hôm ồn ào từ sáng sớm tới tối khuya!

Tôi cũng từng thấy phiền vậy, không chỉ với karaoke, đó còn là những cuộc nhậu ồn ào bên hiên nhà, đôi khi tràn ra cả con hẻm nhỏ. Lúc tình cờ chạy xe ngang, các “bạn nhậu”còn hồ hởi vẫy tay mời “vô làm một ly cho vui”. Rồi tinh mơ, khi mình vừa chợp mắt sau một đêm thức trắng “chạy deadline”, thì gà hàng xóm đã gáy inh ỏi cùng bầy vịt được lùa xuống hồ nước sau lưng nhà mừng vui quác quác.

- Minh họa:H.H
Minh họa: H.H

Những ngày lễ, Tết, quán tạp hóa cạnh nhà tấp nập người vào ra, xe ô tô, xe máy và cả xe đạp chở đầy hoa quả, bánh trái đậu kín trước cửa, kèm theo tiếng hỏi han, trả giá rộn ràng góc phố. Vẫn là những âm thanh quen thuộc thường ngày, lúc lòng vui thì không sao, mà khi mỏi mệt hay âu lo thì trở nên khó chịu.

Vậy rồi có đôi khi không còn nghe những âm thanh ồn ào đến quen thuộc nữa. Đó là những ngày tháng bảy, tháng tám lắm bão bùng, tháng chín, tháng mười… gió mưa lụt lội. Chỉ còn tiếng gió mưa quất ràn rạt và những bồn chồn lo lắng trong lòng.

Những “ca sĩ bất đắc dĩ” giờ đây đang bận neo thuyền, cất lưới hay căng thẳng theo dõi diễn biến thời tiết. Đôi khi họ còn lao vào gió mưa sóng cả để cứu bạn chài và tài sản không may gặp nạn. Những cuộc nhậu bên hiên nhà cũng vắng bóng vì nhiều “bạn nhậu” bận gặt lúa chạy lũ hay vội vã lùa bầy gà, bầy vịt đi gửi nơi cao ráo, an toàn. Quán tạp hóa sau những lúc rộn ràng mua bán, mà chủ yếu là mì tôm, dầu ăn, nước uống, đèn pin thì trở nên vắng lặng bởi ai cũng hối hả lo về nhà kê cao đồ đạc, giữ gìn tài sản trước khi gió mưa lũ lụt ập đến. Rồi sau gió mưa thường là cúp điện, góc phố hay làng ven đô giờ trở nên yên ắng, yên ắng đến bất an!

Nhớ lại tất cả những điều đó, tôi lờ mờ hiểu khi chị bảo rằng từ lúc nắm được “quy luật karaoke” của bà con nên giờ đã không còn thấy phiền nữa, ngược lại còn cảm thấy vui và an lòng. Chị bảo lúc về quê chồng chọn mảnh đất nhỏ lọt thỏm giữa làng chài là muốn được yên tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn có những ngày phải nghe bolero đến nhạc đỏ suốt cả sáng trưa, chiều tối. Nhưng rồi cũng có những ngày dài yên ắng, khi làng chỉ còn tiếng đàn bà, trẻ nhỏ cùng nỗi chờ mong hy vọng và cả thấp thỏm lo âu, đó là những ngày đàn ông trong làng ra khơi…

“Ngày những con tàu cập bến, làng vui rộn ràng em ạ. Rồi sau đó tất nhiên là màn karaoke ồn ào như “truyền thống” vốn có. Nhưng giờ chị không còn thấy khó chịu nữa, nhất là từ hôm ra ngõ gặp chàng trai tầm tuổi con chị gãi đầu trình bày anh em nhà cháu mới đi biển về, hát hò vui một chút, o đừng để bụng nha. Chị chợt nhận ra là có những điều đôi khi khiến mình thấy phiền, nhưng thẳm sâu thì nó là tín hiệu bình yên, điều mà ai cũng luôn mong chờ em ạ!”.

Chia tay chị trong buổi trưa nắng, khi một giọng ca nam của làng biển đang đoạn cao trào bài Tàu anh qua núi, tôi chợt nghĩ chắc hôm nào đó, nếu tình cờ chạy xe qua hẻm nhỏ và được “bạn nhậu” hồ hởi mời ghé “làm một ly”, mình sẽ dừng lại một chút cho vui. Hay lỡ hôm thức khuya, muốn ngủ nướng thêm nhưng nghe gà gáy với đàn vịt lao xao chạy xuống hồ thì thôi không gắng nữa mà trở dậy để ngắm buổi sáng bình thường nơi nửa làng nửa phố. Hôm nào đó, nếu quán tạp hóa đông quá, mình cũng sẽ vui vẻ chờ với ý nghĩ đơn giản rằng dân mình giờ khá lên rồi, ô tô, xe máy, xe đạp chất đầy hoa quả, bánh trái, trẻ con đón mẹ đi chợ về hẳn sẽ đầy háo hức.

Và hôm nào đó, nếu những “bạn nhậu” bận gặt lúa chạy lũ, hay sóng to gió cả, điện cúp, không còn tiếng hát karaoke vọng lên từ xóm chài, chắc tôi sẽ thấy trống trải và âu lo, sẽ nhớ tiếng hát, nhớ lời mời “vô làm một ly cho vui”, nhớ cả tiếng gà vịt mỗi sáng… và biết rằng bình yên đôi khi là những ồn ào.

Diệp Đồng

tin liên quan

Để di sản bảo tồn… đúng cách!
Để di sản bảo tồn… đúng cách!
QTO - Đến tiết mục của CLB nọ, mọi người đều rất háo hức chờ đón bởi được biết “linh hồn” của CLB là một nghệ nhân có tiếng, tài năng, sáng tạo. Và trên thực tế, tiết mục diễn ra rất thành công với giọng hò điệu hát mượt mà, sâu lắng, chạm đến cảm xúc người nghe, cùng phần múa minh họa ấn tượng, công phu. Vậy nhưng, ngay sau đó, không ít người xem, từ ban giám khảo và khán giả đã phát hiện đội thi này hát... “nhép”!
Gặp mặt hội viên văn hóa-văn nghệ dân gian tỉnh Quảng Trị
Gặp mặt hội viên văn hóa-văn nghệ dân gian tỉnh Quảng Trị
QTO - Sáng 5/11, tại phường Đồng Hới, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt hội viên văn hóa-văn nghệ dân gian năm 2025.
Ngày tháng cho nhau
Ngày tháng cho nhau
QTO - Những ngày những tháng những năm Những mùa xưa cũ Sủi tăm hẹn hò Yêu thương réo tiếng gọi đò.