Nhà thơ Thái Hải - Tôi tìm tôi giữa phố đông

  • 07:02, 17/10/2025
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Nhà thơ Thái Hải là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Quảng Trị, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông làm thơ từ mười tám đôi mươi, nhưng mãi đến năm 48 tuổi mới ra mắt ấn phẩm đầu tiên. Đều đặn từ bấy đến nay, trong hơn 20 năm, Thái Hải xuất bản 6 tập thơ và trường ca: Trước biển (2000), Ký ức (2003), Nhà của bé (2005), Thế giới không tã lót (2007), Đồng Hới khúc huyền tưởng (2008), Người đàn bà nhóm bếp (2014) và Bông nắng cuối ngàn (2019). Nhiều tập trong số này đoạt Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ), Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các bộ, ngành trung ương.

Đời thơ Thái Hải là hành trình tự đi tìm bản thể trong nghệ thuật. Khi mà không gian thơ Việt đương thời xuất hiện nhiều xu hướng, thì Thái Hải mặc nhiên lặng lẽ đi theo lối riêng. Không lệ thuộc. Không lạc giữa đám đông.

Hành trình ấy được thể hiện rõ ràng qua 3 giai đoạn. Các tập xuất bản từ 2005 trở về trước: “Trước biển”, “Ký ức”… thi pháp còn đơn thuần, chưa thể hiện rõ khuynh hướng nghệ thuật. Ông vừa dùng dằng với thơ truyền thống lại vừa muốn tiệm cận đến thơ hiện đại. Bên cạnh phương pháp sáng tác thuần túy, như: “Đêm thu lạnh trăng xoài chân sóng/Biển bồng bềnh độc thoại lời mây/Ta góp nhặt ánh vàng trên cát/Dệt nên mùa… gửi gió thu bay”, nhà thơ đã cố gắng tìm hướng đi mới: “Mùa hạ/Vàng ánh trăng/Quyến rũ và cơn khát/Ta uống/Phía trước sa mạc/Giọt cuối cùng tan đầu lưỡi”. Ở những tập thơ này, thi ảnh còn ở mức độ sao chiếu hiện thực: “Quê ngoại/Lúa đỏ/Khoai xanh/Đồng chiêm nhiễm mặn/Nắng miền Trung cát trắng mắt người”. Đến các tập: “Thế giới không tã lót”, “Đồng Hới khúc huyền tưởng”, “Người đàn bà nhóm bếp” những năm 2010 trở đi, Thái Hải đã dứt khoát bước ra khỏi vùng an toàn của lối tư duy đơn giản, tự tin làm mới thơ bằng thi pháp hiện đại, thi ảnh có tính tượng trưng cao.

Tác giả (bên phải) và nhà thơ Thái Hải - Ảnh: T.H
Tác giả (bên phải) và nhà thơ Thái Hải - Ảnh: T.H

Cũng nói về mùa xuân nhưng ông không theo mô típ hình ảnh truyền thống, cũ kỹ, nhàm mòn mà có góc soi chiếu khác biệt, táo bạo mà rất gợi, rất đời và rất biện chứng: “Đất tơi xốp và nâu hơn/Loài giun bước vào mùa yêu/Những con đường đến với trái tim hun hút kiếm tìm/Sau lớp cỏ bạn tình ngoi lên quấn quýt/Đắm say theo cách của riêng mình/No nê/Nhớt nhát/Đất tơi xốp và nâu hơn/Người nông dân gieo hạt/Vườn xanh ngậm giọt trời/Mượt trong nắng mới/Lộc non thay áo/Loài giun đất nồng say trong vũ điệu xuân về”. Ý tưởng bài thơ mở ra bằng cách đặt nhan đề. Không gọi tên nguồn cảm xúc đơn giản, trực diện thô mộc như trước: “Quê ngoại”, “Hồ thành”, “Lửa”, “Nước”, “Ký ức”… nhà thơ đánh động tư duy người đọc bằng trường liên tưởng thú vị, phương pháp ẩn dụ độc đáo: “Thế giới không tã lót”, "Tiếng mèo hoang trên mái tôn”, “Người đàn bà nhóm bếp”… Rõ ràng là khi vượt ra khỏi vỏ bọc cứng nhắc về tư duy, chủ động làm mới mình, thơ trở nên tự do hơn, bay bổng hơn, quyến rũ hơn. Có thể nói, đây là giai đoạn định hình phong cách thơ Thái Hải, giúp ông chốt chắc tấm vé bước “vào cổng” Hội Nhà văn Việt Nam.

Những tác phẩm sau đó như các trường ca: “Tôi tìm tôi”, “Bông nắng cuối ngàn” và nhiều bài thơ khác những năm 2020, cho thấy đường thơ Thái Hải ổn định với sắc thái riêng, cá tính riêng. Sự giao hòa khá điêu luyện giữa truyền thống với hiện đại, giữa hiện thực khách quan với tư duy trừu tượng là con đường giúp Thái Hải thoát khỏi lối đi cũ mòn, rập khuôn, chuyển hẳn sang phương pháp sáng tác có tư duy sắc sảo, biện chứng và hình thức nghệ thuật vừa đẹp, vừa giàu bản sắc-bản sắc Thái Hải.

Đề tài xuyên suốt trong 6 tập thơ, trường ca của ông là tình yêu quê hương. Ông dành cho Đồng Hới tình yêu máu thịt. Rất nhiều địa danh trên mảnh đất nhỏ xinh này được Thái Hải âu yếm gọi tên: Cầu Mụ Kề, Bảo Ninh, biển Nhật Lệ, xóm chài, làng cát… Nhiều câu chuyện ông ghi thành thơ được đặt vào không gian Đồng Hới, không cần nhắc cũng biết nơi nhà thơ muốn tìm về: “Một chiều nắng/Một chiều mưa/Biển trào bọt sóng liêu xiêu/Gió vờn cát trắng nói điều vu vơ”.

Kể cả khi viết về tình yêu đôi lứa, Thái Hải cũng không ở ngoài không gian quê hương “Nhật Lệ-Nắng-Gió-Mưa/Như đời em trong anh máu thịt”. Thành công nổi bật nhất của ông là tập trường ca “Đồng Hới khúc huyền tưởng”. Trở lại đề tài cũ đã được nhiều thế hệ văn nghệ sĩ khai thác thành công là một khó khăn, nhưng Thái Hải có cách riêng. Ông sáng tác mà không phải khai thác. Ông gửi thương, gửi quý bằng âm thanh, giai điệu riêng, không dừng lại mô tả, bày tỏ bằng lý trí thông qua vỏ ngôn từ, mà được cất lên qua các cung bậc rung động của trái tim. Trường ca “Đồng Hới khúc huyền tưởng” là biên niên sử nhà thơ kính tặng thành phố quê hương mình.

Tôi là đồng nghiệp của Thái Hải khi làm việc ở Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình (cũ), lại tiếp tục chung “chiến hào” với ông trên lĩnh vực VHNT. Có nhiều khi thấy Thái Hải lơ đãng vô cùng, tựa như ông chẳng quan tâm, để ý gì đến cuộc sống này. Nhưng, tôi đã lầm to, Thái Hải yêu đời, yêu người da diết. Đề tài trong thơ ông ngồn ngộn hơi thở, sắc màu cuộc sống. Tháng năm chiến tranh ác liệt. Tháng ngày hòa bình ngổn ngang cũ mới. Hào sảng và bi thương. Yêu ghét và thiện ác. Bóng mẹ, bóng cha. Dáng chị, dáng em. Rất nhiều đồng đội người mất, người còn. Đông đúc bạn bè thân hữu. Và cả những người thoáng gặp. Ông thường lang thang một mình trên những con đường quen, gặp bao phận đời an nhiên trong lam lũ. Và thương! Chị bán rau tập tàng “Rau xanh như chị/Chị như rau gầy”. Bác xích lô già “Ông lão gò lưng ướt áo/Nhạt nhẽo bên một lũ trọc đầu kiêu ngạo”. Người bán thang tre “Chiếc thang tre cao/Chiếc thang tre thấp/Người bán cúi gập/Gồng mình cõng thang”. Người hát xẩm “Bản nhạc/Người nghe/Nguyên vẹn/Riêng/Cây đàn/Người hát/Chẳng vẹn nguyên”. Người điên “Thiếu nữ điên lầm lũi đi trong đêm”… Phải là tinh tế lắm nhà thơ mới thu gom hết mọi cảnh đời vào tim mình và điêu khắc lại bằng ngôn từ như thế. Chân thực và đồng cảm. Sẻ chia và triết lý. Hình ảnh những con người nhỏ bé nhưng có sức lay động nhân tâm và ám ảnh hiện thực.

Thái Hải làm thơ. Ngược quá khứ. Lãng du hiện tại. Lùi vào bản thể. Để tìm mình trong đời, trong thơ: “Ta tìm ta giữa nắng trời/Bóng đổ dài phía núi/Con đường cát bụi chênh vênh …Ta tìm ta/Tóc đen trắng nhạt nhòa/Sợi còn, sợi xa/Đốm lửa nhỏ, nhỏ dần trước gió…”. Mấy năm gần đây, nhà thơ mắc chứng bệnh tuổi già, nhiều lúc nhớ nhớ, quên quên lẫn lộn. Thỉnh thoảng, khi ký ức bừng dậy, ông lại quay về những con đường cũ như đi tìm bóng mình đã in dấu những ngày qua. Hỏi chuyện linh tinh, ông cười cười. Hỏi chuyện thơ, mắt ông sáng: “Làm thơ à? Có chơ, vẫn sản xuất đều!”.

Thơ Thái Hải bây giờ như trái cây chín muồi, đậm và ngấm!

Trương Thu Hiền

tin liên quan

Khai mạc triển lãm “Tổ quốc-80 mùa thu Độc lập”
Khai mạc triển lãm “Tổ quốc-80 mùa thu Độc lập”
QTO - Chiều 15/10, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh thời sự-nghệ thuật “Tổ quốc-80 mùa thu Độc lập”.
Hương ước xưa: Những mỹ tục cần kế thừa và phát huy
Hương ước xưa: Những mỹ tục cần kế thừa và phát huy
QTO - Hương ước xưa hay cách gọi thuần Việt là lệ làng, hiểu nôm na là những quy định thành văn của cộng đồng cư dân sau lũy tre làng. Lệ làng tồn tại song hành cùng phép nước, có khi được đề cao thái quá đến mức đi vào lời ăn tiếng nói dân gian: “Phép vua thua lệ làng”.
Phát triển đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Kim Ngân
Phát triển đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Kim Ngân
QTO - Chiều 14/10, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc lớp tập huấn xây dựng mô hình phát triển đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Kim Ngân.