QTO - Tôi đang cầm trên tay tập thơ: “Hương thạch thảo” của Hoàng Phương Bắc. Tập thơ khá dày dặn với khoảng trên 100 bài thơ, gói trọn cả hồn thơ đầy nữ tính của chị. Tôi thật sự bồi hồi, xúc động khi bắt gặp một hồn thơ dịu dàng, nồng ấm và đầy ắp những ký ức, hoài niệm về những gì đã qua, về những gì đã từng trải trong cuộc sống, trong công tác của chị. Tôi cũng được biết Hoàng Phương Bắc làm thơ khá sớm, nhưng thi thoảng chị mới gửi thơ đăng trên một số báo và tạp chí. Bởi theo tâm nguyện của chị, làm thơ chỉ để cho riêng mình, cho những người thân yêu ruột thịt, cho quê hương và bạn bè thân thuộc… nhằm tấu lên những khúc nhạc tâm hồn đầy rung cảm của bản thân. Nói như Voltaire: “Thơ là âm nhạc của tâm hồn, nhất là những tâm hồn cao cả, đa cảm”...
Đọc “Hương thạch thảo” của Hoàng Phương Bắc, ta mới cảm nhận hết hồn thơ của chị, một hồn thơ tinh tế, nhẹ nhàng, nhạy cảm mà lắng đọng sâu xa qua mỗi vần thơ chị viết. Hoàng Phương Bắc viết khá nhiều chủ đề, về quê hương, đất nước, về gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, về hình ảnh người lính...Trong bài thơ “Tự bạch”, chị bộc bạch tâm sự: “Gửi chút hương thu trong nắng mới đang về/cho trang thơ lấp lánh/miền thanh xuân đã qua từ lâu lắm/hiện hữu mùa đông đời người”.
Gửi chút hương thu cũng chính là gửi chút hương của hoa Thạch thảo. Bởi hoa Thạch thảo nở và tỏa hương vào mỗi mùa thu trong năm. Mùa thu cũng là mùa chị cất tiếng khóc chào đời nơi miền quê chân sóng, nên mùa thu và hoa Thạch thảo luôn là nguồn cảm hứng dạt dào trong thơ chị. Hoàng Phương Bắc chọn nhan đề cho tập thơ: “Hương thạch thảo” xuất phát từ những cảm xúc đó và cũng là thông điệp của tập thơ mà chị muốn gửi đến bạn đọc gần xa để cùng chia sẻ, cùng đồng cảm.
![]() |
| Tập thơ "Hương thạch thảo" của tác giả Hoàng Phương Bắc, Nhà xuất bản Thuận Hóa - Ảnh: N.V.T |
Mảng thơ viết riêng cho mình được chị viết khá nhiều bài trong tập thơ này. Nói như nhà thơ Tố Hữu: “Thơ là tiếng lòng” của người thơ. Hãy lắng nghe tiếng lòng của Hoàng Phương Bắc qua bài thơ “Viết cho mình”: “Người đàn bà ngót bảy mươi năm, vẫn còn nhiều mơ mộng/… tìm niềm vui mỗi sớm mai lên/người đàn bà ấy phải biết vượt khó khăn/chấp nhận những khổ đau hy sinh cho con cái…”.
Trong tiếng lòng sâu thẳm, mình đối diện mình, ai bảo chị chỉ là một người đàn bà nhiều mơ mộng, đó còn là một người mẹ tần tảo, đảm đang, chịu nhiều gian khổ, hy sinh để nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành. Cũng với tiếng lòng nức nở ấy trong bài “Chiều cuối năm”, chị quặn lòng bật ra lời thơ đầy thao thức: “Chiều cuối năm sao ta thấy quặn lòng/một nỗi nhớ chơi vơi ngày xuân cũ/làn gió đông chiều nay như trốn ngủ/để đêm về thao thức nỗi nhớ mong”.
Quê hương, đất nước luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng của mỗi người. Ai cũng có một miền quê để thương để nhớ, để gắn bó và đi về. Viết về quê hương, đất nước, cảm xúc của Hoàng Phương Bắc luôn căng đầy những ký ức, hoài niệm và lòng biết ơn về nguồn cội, về nơi chôn rau cắt rốn. Quê hương trong thơ chị là miền quê chân sóng, là đất mẹ dịu hiền, yêu thương đến lạ: “Tôi lớn lên nơi miền quê chân sóng/có ngọn gió nồm những chiều lặng biển êm/nghe sóng biển xa vỗ ghềnh đá đêm đêm/đất mẹ dịu hiền yêu đến lạ” (Thăm nghĩa trang quê).
Mảng thơ về gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng đong đầy xúc cảm, làm xao xuyến biết bao trái tim người đọc. Hoàng Phương Bắc viết về hình ảnh người mẹ giàu lòng nhân từ, tần tảo chịu thương, chịu khó nuôi con khôn lớn của mình với một giọng thơ đằm thắm, yêu thương và đầy lòng biết ơn: “Chiếc đòn gánh miền Trung gánh hai đầu đất nước/mẹ gánh trên vai các cháu các con/mấy tháng qua con biết mẹ mỏi mòn/ ngóng vô miền Nam, lại thương ra miền Bắc.” (Thư gửi mẹ).
Hoàng Phương Bắc cũng dành khá nhiều tình cảm, tâm sự với con, bằng một giọng thơ trầm ấm, da diết yêu thương và đầy tự hào về con mình: “Mẹ sinh con vào một ngày đầu hạ/nắng trải vàng khắp mọi nẻo đường quê/ …/mong mai sau đời con bớt khó khăn/chim Vàng Anh quyết tìm đường thoát đói/dù cuộc đời có bao nhiêu đắng đót/mẹ vẫn tự hào… nghe tiếng hót Vàng Anh” (Viết cho chim Vàng Anh). Hình ảnh người lính trong thơ Hoàng Phương Bắc luôn hiện lên thật tươi trẻ, hồn nhiên, yêu đời.
Họ sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân và máu xương của mình hy sinh cho Tổ quốc: “Những người con sinh ra ở muôn quê/giờ yên nghỉ nơi đất thiêng Thành Cổ/sông Thạch Hãn ráng chiều in sắc đỏ/như máu đào còn quyện giữa dòng xanh” (Về bên Thành Cổ).
Đọc những vần thơ trong “Hương thạch thảo” của Hoàng Phương Bắc, ta mới cảm nhận hết được “tiếng lòng” của chị được chưng cất lên từ một hồn thơ dịu dàng, tha thiết yêu thương, cùng bắt nhịp nồng cháy, bền bỉ với đất mẹ, với quê hương và với tình yêu cuộc sống. Hồn thơ ấy đã làm nên cái khắc khoải, cái đau đáu trong mỗi bài thơ chị viết để gửi đến bạn đọc. Hy vọng “Hương thạch thảo” của Hoàng Phương Bắc sẽ tạo được dấu ấn và có chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu thơ trên khắp mọi miền đất nước.
Nguyễn Văn Trình









