QTO - Có những tầng trời có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của ký ức, nơi những cánh diều giấy tuổi thơ lơ lửng trong sắc xanh thăm thẳm của một thời không bao giờ trở lại. Là những buổi chiều hè, tôi và lũ bạn chân đất chạy rầm rập trên con đường đất đầu làng, tay giơ cao diều giấy mà ba vót từng khung tre, mẹ dán từng mảnh báo cũ. Ba bảo với tôi “Con hãy lấy bút ghi ước mơ của mình, dùng keo dán lên diều giấy, nó sẽ chắp cánh cho ước mơ của con bay đi thật xa”. Những ước mơ vụng dại, hồn nhiên. Tôi mong mình sẽ làm phi công để được bay đi muôn nơi của Tổ quốc, mơ làm họa sĩ để vẽ nên bầu trời mơ ước, có những đám mây lững thững bồng bềnh trôi dưới ánh nắng chan hòa, có ngôi nhà hạnh phúc cùng ba mẹ. Mỗi lần diều giấy bay lên, lòng tôi cũng bay theo gió nhè nhẹ, mong manh như một khát vọng chưa gọi thành tên, mang theo cả lời ước nguyện vụng về của đám trẻ nhỏ nhà quê ngày ấy.
Lớn hơn một tí nữa tôi mới hiểu được sự khó khăn vất vả của ba mẹ nuôi chúng tôi ăn học nên người. Mẹ ngoài đi dạy thì làm thêm đủ thứ nghề, từ sáng tinh mơ mẹ đã dậy sớm hái những mớ rau, muối từng vại mùng chua để đi chợ bán, dành dụm nuôi con. Ba thì tăng ca tới khuya muộn mới về, trên khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên niềm vui vì biết con cái chăm ngoan.
Tôi chưa bao giờ quên ánh mắt của ba mẹ hôm tiễn tôi ra bến để lên thành phố học đại học, không ướt lệ, chỉ lặng lẽ nhìn theo bước đi của con như thể các con là cả bầu trời với ba mẹ. Tôi mang theo ánh mắt ấy suốt những năm tháng sau này từ ngày bước chân ra khỏi làng quê bé nhỏ, trong những đêm ôn bài tới sáng, trong buổi phỏng vấn đầu tiên và đến khi được đề bạt lên quản lý công ty. Không có ba mẹ, tôi không thể “bay”. Ba mẹ như mái hiên che nắng, che mưa cho chúng tôi bay xa hơn trên con đường sự nghiệp, họ đứng ở dưới thấp quan sát bước đi của con từng ngày.
![]() |
Đến khi tôi thực hiện được ước mơ, dù không phải là phi công tôi vẫn đi mọi miền Tổ quốc, tôi mới thấy được quê hương mình tuyệt vời biết bao nhiêu với “Những cánh đồng thơm mát/Những ngã đường bát ngát/Những dòng sông đỏ nặng phù sa” (Nguyễn Đình Thi). Tôi đã đứng trên những đỉnh núi cao ở Hà Giang, nơi mây trắng phủ kín lối đi và đá tai mèo sắc như vết thương thời gian; đã từng đi giữa rừng Trường Sơn, nghe lá rơi như tiếng thì thầm của những linh hồn chưa ngủ yên.
Tôi đã ngồi trên con thuyền nhỏ giữa sông Hương buổi chiều tà, khi mặt nước loang sắc cam rực rỡ như một dải lụa chảy trôi qua bao thế kỷ. Và đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở Đất Mũi Cà Mau, lặng nghe tiếng chim rừng, ngắm mặt trời mọc lên từ Biển Đông và lặn xuống biển Tây, ta như thấy hình hài Tổ quốc trọn vẹn trong từng làn gió.
Tôi gặp một người lính già ở Quảng Trị đã từng cầm súng trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước ngồi vá lưới ở trước cửa biển. Ông kể, thời bom đạn, cả làng chỉ còn ít người sống sót. Nhưng không ai bỏ làng mà đi. Họ ở lại, dựng lại từng bức tường, từng nếp nhà, như thể máu đã hòa vào đất. Những câu chuyện ấy khiến tôi hiểu rằng để có bầu trời hôm nay, đã có biết bao người phải sống mãi dưới lòng đất. Và sự yên bình tôi đang tận hưởng là cái giá không hề rẻ của máu, của nước mắt và của tình yêu Tổ quốc cháy bỏng.
“Trên những tầng trời” đôi khi là một cách gọi khác của khát vọng. Với tôi, tầng trời ấy chính là giới hạn cao nhất mà trái tim mình có thể chạm đến, nếu dám ước mơ và dám sống với nó đến cùng.
Anh Đức