Lê Na và những người đàn bà khí chất

  • 06:49, 24/08/2025
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Nhà văn Nguyễn Thị Lê Na - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũ, Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT Quảng Trị, Tổng Biên tập Tạp chí Nhật Lệ. Na viết truyện ngắn từ những năm 1990, năm 2007 xuất bản tập đầu tiên, 12 năm sau mới in tập thứ hai. Chậm mà chắc! Cả hai tập truyện ngắn đều để lại nhiều thiện cảm trong đồng nghiệp và công chúng, được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao giải thưởng hàng năm, UBND tỉnh Quảng Bình trao Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư.

Nhà văn Lê Na -Ảnh: T.H
Nhà văn Lê Na -Ảnh: T.H

Trong truyện ngắn của Na, người đàn bà luôn ở vị trí trung tâm. Họ giữa những chuyện tình ta đã nghe đâu đó, khi rỉ tai nhau làm quà, khi nóng sốt scandan vừa bể ra rùm beng hôm trước, hay âm thầm chính trong tôi, trong bạn.

Có người nhận xét: “Toàn chuyện ngoại tình, có chi mà hay?!”. Cạn cợt đâu phải là Na?! Kể chuyện chỉ là cái cớ để gửi gắm tuyên ngôn về nhân cách và trí tuệ, về phẩm hạnh và bản lĩnh, về tâm thế và khí chất của người đàn bà. Thông điệp không phơi lộ trên bề mặt con chữ, không phanh phui qua diễn biến câu chuyện mà chìm ẩn trong tâm trạng nhân vật, chạm khắc trong tình tiết sự việc.

Truyện kết cấu đơn giản, lớp lang chặt chẽ. Không ôm đồm nhân vật. Không rối rắm tình tiết. Na tập trung khai thác tâm lý, nhưng không dồn nén, lên gân mà diễn tiến theo kiểu thủng thẳng như con người cô ấy.

Độc giả không bị câu thúc bởi sự tò mò, cũng không bị rơi vào tình trạng tự gây áp lực giải quyết vấn đề ngay lập tức mà đó là cảm giác nhẩn nha, chậm rãi. Nhẩn nha tận hưởng hạnh phúc khi đang hạnh phúc. Chậm rãi gỡ rối khi gặp bối rối.

Một tập truyện để dưới gối nhiều ngày, ngày đọc vài trang. Mỗi truyện đọc luôn hay một đoạn rồi dừng lại. Độc giả tự do thoải mái nối dài câu chuyện theo cách của riêng mình. Bối cảnh gắn kết diễn biến. Tâm lý nhân vật có chiều sâu. Từ tốn nhưng quyết liệt. Chậm rãi mà rốt ráo. Thoạt đầu, người “ nóng tính” có thể khó chịu bởi cái cách từ từ của Na.

Các nhân vật gặp biến cố tưởng sẽ gào thét lên… cuồng loạn lên… lại lặng lẽ quay vào, tự nhấn chìm đau khổ, tự gặm nhấm tỉa tót vết thương bị cứa một phát rất ngọt không biết từ khi nào?! Trong các cuộc tình tay ba, ghen tuông là chuyện đương nhiên. Những người đàn bà của Na cũng vậy, Vy ghen, Sinh ghen, cả Thư còn ghen với một đối thủ giả định khi mình đã chết.

Nhưng sự tỉnh thức luôn đến vào giây phút có thể bùng nổ nhất. Họ không giáng đòn ghen sấm sét lên đối thủ kiểu “Không ăn được thì đạp đổ” mà lùi lại và im lặng rời đi. Điều đó không đồng nghĩa với sự yếm thế, nhu nhược, cam chịu. Với cách kể này, cùng lúc Na đẩy cả nhân vật lẫn người đọc vào cuộc tranh luận chung để tìm lối thoát cho nhân vật. Vậy nên dù rất sốt ruột, người đọc khó rời bỏ khi câu chuyện còn dang dở.

Đàn bà đồng nghĩa với yêu thương, nhân hậu và bao dung. Cô gái tên Mai trong “Tiếng sáo người hát rong” là một điển hình. Mai tự khuyết lõm mình để lấp đầy khuyết lõm của người khác. Mai bị tiếng sáo diết da của Điền-người đàn ông bất hạnh, vợ bỏ theo giàu sang, để lại hai đứa con bại não, khoan thẳng vào tim. Với đôi chân tập tễnh Mai tự nguyện bước vào cuộc đời Điền để chia sẻ khổ đau.

Cô coi đó là hạnh phúc của mình. Trong câu chuyện này, có thể người đọc cho rằng Na hình tượng hóa nhân vật thái quá. Thực ra, Na đang diễn đạt lại quy luật nhân sinh cuộc đời, sự lắp ghép hợp lý những khiếm khuyết để được tồn tại cân bằng trên nền tảng nhân tâm. Sống trên đời, mỗi người tìm cho mình một kiểu dạng hạnh phúc. Sung sướng hay khốn khổ chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu. Không ai cắt nghĩa được hạnh phúc của ai.

Câu chuyện khác kể về người đàn bà tên Thư mắc ung thư-một án tử báo trước. Sau hoảng hốt, tuyệt vọng chị trấn an chồng con bằng tâm thế bình thản đối mặt với xui rủi của đời mình. Khi mọi sang chấn tâm lý được giải tỏa, vào “Một ngày chớm thu”, Thư dành hết yêu thương, trách nhiệm với cuộc đời vào bản di chúc: “Hãy tìm một người đàn bà tử tế để lo cho các con”, “Xin hiến đôi giác mạc của mình cho một người trẻ tuổi nhất cần đến”. Cho đi là còn mãi, Thư đã chọn cho mình một kết thúc đẹp theo cách của cô ấy.

Người đàn bà thừa yêu thương để tận hiến nhưng đủ bản lĩnh để bộc lộ cái tôi cá thể. Khi trái tim xao xuyến, họ tự tin bày tỏ yêu thương, không ngại ngần thể hiện khao khát bản năng giới tính. Khi nỗi đau đớn chạm đến tận từng mao mạch, xoắn vặn từng nơ ron thần kinh thì khí chất trỗi dậy, buông bỏ không do dự.

Có câu “Hạnh phúc, ai cũng như ai. Khổ đau, mỗi người một vẻ”. Thoạt tiên, các nhân vật của Na đang hưởng cái gọi là “ hạnh phúc”, thì bất trắc ập đến không báo động. Vy thỏa mãn với người chồng yêu cô hết mực. Dù cho “Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ/Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ/Đừng trách chi những phút xao lòng…” (Những phút xao lòng-Thuận Hữu), Vy đang tự dằn vặt mình bởi nguy cơ sa ngã với mối tình đầu, thì biết chồng ngoại tình vào lúc không ngờ tới (Đắng ngọt đàn bà).

Sinh có tình yêu và hôn nhân mơ ước nhưng không có con, bị người đàn bà đẻ thuê đánh úp, soán ngôi ngay trong chính ngôi nhà của mình (Sinh). Kim mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, bóng ma quá khứ ập đến (Nước mắt đàn ông). Lụa đang có một tình yêu như thơ như mơ với thầy giáo điển trai bất ngờ bị quay xe khi đã mang thai… Bằng bản lĩnh tiềm ẩn, họ đối mặt với tai ương tình đời theo cách của riêng mình.

Trong tình yêu, đau bởi tuột mất dễ chịu hơn đau do sứt mẻ. Mất đứt, mất hẳn dù đau nhưng muốn hay không cũng phải chấp nhận. Đủ lâu sẽ quên. Đau do sứt mẻ, dù được băng rịt bằng miếng dán giảm đau tự tiêu là sự ăn năn hối lỗi, là nỗi ân hận tiếc nuối, nhưng “Gương vỡ khó hàn, chỉ đứt đi khó nối”, người bỏ qua sẽ tự ám ảnh, cứa cắt, xắt xéo bản thân, là người khổ sở nhất. Những người đàn bà đứng lên sau cơn đau, nhẹ nhõm rời đi, để lại sau lưng hiện trường đổ vỡ là sự tự giải thoát.

Vy tự tin rời khỏi người mình yêu không chỉ một mà đến hai lần. Lần thứ nhất, khi đang yêu Phong: “Làm sao có thể giành giật anh ấy với người đàn bà đang khóc lóc van xin này. Và lòng kiêu hãnh nữa…Vy khẽ nói: Chị vào với anh ấy đi! Rồi dứt mình, quay gót…”. Lần thứ hai, khi đã có chồng. Luỵ chồng, luỵ con đến độ phụ thuộc cả thân thể lẫn cảm xúc, nhưng bị phản bội, Vy chọn lòng tự trọng. “Vy đứng thẳng người, gạt Văn sang một bên. Kiêu hãnh từng bước, cô đến bên bàn viết, bình tĩnh ngồi xuống lấy khăn lau khô nước mắt... Không chút lưỡng lự, cô dứt khoát đặt bút, viết đơn ly hôn”.

Khi điều đáng có không có, thì còn màng chi đến những thứ vật chất ngoài thân. “Hôm sau, khi đã qua cơn choáng váng, Sinh đặt trước mặt Lâm tờ đơn ly hôn. Lâm cúi đầu, đẩy về phía Sinh chiếc hộp gỗ màu nâu gụ “Anh xin lỗi…!”. Sinh biết trong đó là số nhẫn và sổ tiết kiệm của hai vợ chồng lâu nay. Không thèm nhìn, Sinh đẩy chiếc hộp trở lại phía Lâm: “Anh giữ lấy mà lo cho con!” Và Sinh xách va ly ra đi… Không ầm ĩ ghen tuông. Không hoài tiếc quá khứ”.

Được và mất. Hạnh phúc và khổ đau. Giữa hai hình thái ấy là ranh giới mong manh khó lường, phụ thuộc vào bản lĩnh định đoạt của mỗi người. Trong cuộc yêu, được chưa chắc đã được, mất chưa chắc đã mất. Người đàn bà có khí chất biết trái tim muốn gì, sẽ tự quyết định con đường cho mình.

Họ từ bi níu giữ điều cần níu giữ nhưng cũng thừa can đảm để buông bỏ khi cần buông bỏ. Dù tan nát khổ đau, dù quẫn bách giày vò hay gian nan bế tắc đều được kết thúc bằng dấu chấm. Trong cuộc sống Na không thích dùng đến dấu ba chấm nên những người đàn bà trong tác phẩm của cô ấy cũng thế.

Đọc truyện của Na để thấy đàn bà không chỉ có yếu mềm, không chỉ biết gửi trao, mà họ còn biết tôn trọng tự do cảm xúc, biết yêu thương tha thứ, biết quyết đoán đời mình.

Trương Thu Hiền

tin liên quan

Mưa đỏ khốc liệt và nhân văn
Mưa đỏ khốc liệt và nhân văn
QTO - Bộ phim truyện nhựa Mưa đỏ là một dự án nghệ thuật đặc biệt, do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ đạo và giao cho Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) triển khai thực hiện. Đây là công trình nghệ thuật quy mô lớn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong năm 2025.
Cách tân trang phục truyền thống: “Hòa nhập, không hòa tan”
Cách tân trang phục truyền thống: “Hòa nhập, không hòa tan”
QTO - Trang phục được xem là một trong những đặc trưng riêng của người Vân Kiều và Pa Kô ở Quảng Trị. Trong tiến trình phát triển của quê hương, đất nước, đồng bào nơi đây luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá đặc sắc của trang phục dân tộc. Theo thời gian, với sự sáng tạo cùng đôi bàn tay khéo léo của những con người tâm huyết, trang phục của các dân tộc nơi đây còn được cách tân để phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú nhưng vẫn giữ nét đẹp riêng.
Xây dựng mô hình phát triển đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số
Xây dựng mô hình phát triển đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số
QTO - Chiều 19/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với xã Kim Phú tổ chức bế mạc lớp tập huấn xây dựng mô hình phát triển đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Kim Phú.