icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Bảo vệ sự thật-giữ vững niềm tin trong xã hội số

  • 07:08, 09/01/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra hình ảnh mà mắt thường khó phân biệt thật-giả, tạo ra giọng nói giống đến từng nhịp thở và tạo ra văn bản với vẻ ngoài “chuẩn mực” của một lập luận lý tính, thì vấn đề không còn là công nghệ đã tiến xa đến đâu, mà là nhận thức xã hội sẽ được dẫn dắt theo hướng nào. Những vụ việc giả mạo, bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, xuyên tạc những chính sách và chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta thời gian gần đây cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: Sự thật đang phải chịu một áp lực chưa từng có trong lịch sử truyền thông hiện đại.

Khi hàng rào tự nhiên của sự thật bị phá vỡ

Trong phần lớn lịch sử nhân loại, sự thật có một lợi thế tự nhiên: Nó gắn với hiện thực, với nhân chứng, với dấu vết vật chất. Muốn tạo ra một thông tin đủ sức thuyết phục, con người phải đầu tư công sức, thời gian, và thường để lại dấu vết có thể truy nguyên. AI đã làm thay đổi căn bản điều đó. Ngày nay, chỉ với vài dòng câu lệnh, một cá nhân có thể tạo ra hàng chục phiên bản của cùng một câu chuyện, mỗi phiên bản được điều chỉnh tinh vi cho từng nhóm tiếp nhận khác nhau. Hình ảnh có thể được tạo ra mà không cần máy ảnh. Video có thể được dựng mà không cần sự kiện thật. Giọng nói có thể bị sao chép mà không cần người thật xuất hiện.

 PGS, TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “AI tạo sinh đã phá vỡ mối liên hệ truyền thống giữa thông tin và hiện thực. Khi chi phí tạo ra nội dung giả gần như bằng 0 thì số lượng và tốc độ lan truyền trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với khả năng kiểm chứng của xã hội”.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Nhận định này lý giải vì sao các nội dung giả mạo thời gian gần đây không còn mang dáng dấp thô sơ. Chúng được trình bày mạch lạc, có cấu trúc, có dẫn nguồn, thậm chí mang phong cách của báo chí chính luận. Chính sự “tử tế bề ngoài” ấy khiến nhiều người mất cảnh giác. Đáng chú ý, deepfake-công nghệ từng được xem là trò trình diễn kỹ thuật đã bước sang một ngưỡng khác khi được sử dụng để giả mạo nhân sự, xuyên tạc phát ngôn, bóp méo hình ảnh lãnh đạo, nhất là trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Đây không còn là câu chuyện cá nhân bị xúc phạm, mà là vấn đề ổn định nhận thức xã hội.

Thực tế thời gian gần đây cho thấy, đã xuất hiện các đoạn video cắt ghép, gán phát ngôn cho cán bộ lãnh đạo các cấp về những vấn đề nhạy cảm như công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, chính sách đất đai, cải cách tiền lương, thậm chí cả công tác đối ngoại và quốc phòng... Đáng chú ý, có những video sử dụng giọng nói được tổng hợp bằng AI, ngữ điệu tương đối tự nhiên, gắn với hình ảnh thật lấy từ các hội nghị chính thức, khiến không ít người lầm tưởng đây là phát biểu có thật. Các cơ quan chức năng đã kịp thời xác minh và khẳng định đây là sản phẩm giả mạo, đồng thời xử lý những đối tượng đứng sau.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trước khi bị bóc trần, các nội dung này đã lan truyền nhanh trên mạng xã hội, tạo ra những đợt “sóng ngầm” trong dư luận, đặc biệt trong một bộ phận người dùng có tâm lý hoài nghi hoặc thiếu thông tin nền. Điều đó cho thấy chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, thông tin giả cũng có thể gây tổn hại đến niềm tin xã hội nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời.

Thao túng nhận thức: Từ nói sai sang dẫn sai

Nếu trước đây thông tin giả thường được nhận diện bởi việc “nói sai sự thật”, thì hiện nay, nguy hiểm hơn nhiều là hiện tượng nói đúng một phần để dẫn đến kết luận sai. Các chuyên gia truyền thông gọi đây là “thao túng nhận thức”-một quá trình không ép buộc người tiếp nhận, mà khiến họ tin rằng kết luận mình đi tới là kết quả của suy nghĩ độc lập.

Theo PGS, TS Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông: “Nguy cơ lớn nhất của không gian số hiện nay không nằm ở tin giả đơn lẻ, mà ở các chuỗi nội dung được thiết kế có chủ đích, dẫn dắt cảm xúc và suy luận của công chúng theo một mưu đồ định sẵn”.

Qua đó cho thấy, 3 kỹ thuật thao túng phổ biến có thể nhận diện rõ trong nhiều vụ việc gần đây: Thứ nhất, cắt bối cảnh có chủ ý. Một câu nói thật, nhưng bị tách khỏi ngữ cảnh; một quyết định thật, nhưng bị đặt cạnh một hệ quả không liên quan. Người xem vẫn thấy “có thật”, nhưng mạch logic đã bị bẻ cong. Thứ hai, chuyển trọng tâm từ lý trí sang cảm xúc. Thay vì tranh luận tính đúng-sai, các nội dung được thiết kế để khơi gợi sự phẫn nộ, nghi ngờ, lo âu. Khi cảm xúc chiếm ưu thế, năng lực phản biện suy giảm rõ rệt. Thứ ba, tạo cảm giác đồng thuận xã hội. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tài khoản có hành vi giống nhau bình luận, chia sẻ, tán đồng được vận hành tự động, tạo ấn tượng rằng “đây là suy nghĩ của số đông”. Trong tâm lý học xã hội, con người có xu hướng tin vào điều mà họ nghĩ rằng nhiều người khác cũng tin.

Một số vụ việc gần đây liên quan đến xuyên tạc các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cho thấy rõ thủ đoạn “nói đúng một phần để dẫn sai toàn bộ”. Chẳng hạn, khi các chính sách về tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, điều chỉnh chính sách an sinh xã hội được ban hành, đã xuất hiện các bài viết, video lấy đúng số liệu, đúng trích dẫn văn bản, nhưng cố tình đặt cạnh những suy diễn tiêu cực, gán ghép động cơ, hoặc dự báo hậu quả không có cơ sở. Các nội dung này thường không kêu gọi phản đối trực diện, mà gieo rắc nghi ngờ: “Liệu chính sách có phục vụ lợi ích nhóm?”; “Liệu người dân có bị bỏ lại phía sau?”; “Liệu cải cách có làm xói mòn những giá trị cốt lõi?”... Cách đặt vấn đề tưởng như “trung lập” ấy lại rất nguy hiểm, bởi nó không phủ nhận sự thật, mà làm méo mó cách hiểu về sự thật. Khi được tán phát liên tục, có hệ thống, những nghi ngờ ấy tích tụ dần, tạo thành tâm lý bất an xã hội.

Trung tướng, TS Lê Văn Hải, Phó chính ủy Học viện Quốc phòng từng cảnh báo: Trong chiến tranh hiện đại, tấn công nhận thức thường hiệu quả hơn tấn công vật chất. Khi con người nghi ngờ chính hệ giá trị của mình, mọi sức mạnh khác đều suy yếu.

Vấn đề không nằm ở thông tin, mà ở niềm tin

Trong xã hội hiện đại, việc loại bỏ hoàn toàn thông tin sai lệch là điều không thể. Vấn đề nằm ở chỗ: Xã hội đó có còn tin vào khả năng tự điều chỉnh của mình hay không. Khi người dân bắt đầu nghi ngờ mọi nguồn thông tin, kể cả chính thống, thì đó là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sâu hơn. Niềm tin không mất đi trong một ngày, mà bị bào mòn dần bởi những khoảng trống thông tin, những phản hồi chậm trễ, những lời giải thích thiếu sức thuyết phục.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng: “Trong kỷ nguyên số, chậm một nhịp thông tin có thể khiến báo chí đánh mất vai trò dẫn dắt. Khoảng trống thông tin chính là nơi tin đồn sinh sôi”.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc nếu được thông tin sớm, đầy đủ, có phân tích rõ ràng thì các nội dung xuyên tạc không thể tạo được ảnh hưởng xã hội đáng kể. Ngược lại, sự im lặng hoặc trả lời chung chung thường bị diễn giải theo nhiều cách bất lợi. Ở đây, yêu cầu đặt ra không phải là nói nhiều, mà là nói đúng lúc, đúng trọng tâm, đúng mức độ thuyết phục cần thiết.

Từ nhiều vụ việc đã được làm rõ cho thấy, khi thông tin chính thống xuất hiện sớm, có phân tích, có đối thoại, thì các luận điệu xuyên tạc nhanh chóng mất đất sống. Ngược lại, những vụ việc phản hồi chậm, hoặc chỉ dừng ở thông báo ngắn gọn thường bị các đối tượng xấu tận dụng để thổi phồng, suy diễn, thậm chí dựng thêm “tình tiết” mới nhằm kéo dài vòng đời của tin giả. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với truyền thông chính thống: Không chỉ là đưa tin, mà là giải thích chính sách, làm rõ bối cảnh, chỉ ra động cơ xuyên tạc, giúp công chúng hiểu đúng bản chất vấn đề.

Pháp luật bước vào không gian trí tuệ nhân tạo

Việc Quốc hội thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo đánh dấu một bước chuyển quan trọng: Từ nhận diện nguy cơ sang thiết lập cơ chế kiểm soát. Luật tiếp cận AI không chỉ như một thành tựu công nghệ, mà như một yếu tố có tác động xã hội sâu rộng, cần được điều chỉnh bằng pháp luật. Lần đầu tiên, các vấn đề như trách nhiệm của chủ thể sử dụng AI, phân loại rủi ro hệ thống AI, nghĩa vụ minh bạch và cơ chế xử lý hành vi gây hại được đặt ra một cách hệ thống. Điểm cốt lõi của Luật Trí tuệ nhân tạo là xác lập trách nhiệm. Công nghệ không vô chủ, khi AI gây hại, phải có chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các nội dung giả mạo bằng AI ngày càng tinh vi. Luật tạo cơ sở để xử lý không chỉ người tán phát, mà cả quy trình tạo ra và sử dụng các hệ thống AI phục vụ mục đích gây hại. Tuy nhiên, pháp luật chỉ là khung; hiệu quả phụ thuộc vào năng lực thực thi, sự phối hợp liên ngành và mức độ đồng thuận xã hội.

Việc Luật Trí tuệ nhân tạo được thông qua không phải là phản ứng nhất thời, mà là kết quả của quá trình nhận diện ngày càng rõ những rủi ro xã hội do công nghệ gây ra. Thực tế xử lý các vụ giả mạo bằng AI thời gian qua cho thấy, nếu không có hành lang pháp lý rõ ràng, việc quy trách nhiệm sẽ rất khó khăn, đặc biệt trong các trường hợp nội dung được tạo ra ở nước ngoài nhưng tán phát trong nước. Luật AI tạo điều kiện để các cơ quan chức năng chủ động hơn trong phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý từ gốc các hành vi lợi dụng công nghệ nhằm xâm hại lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phòng ngừa thao túng nhận thức trong kỷ nguyên AI không thể dựa vào một giải pháp đơn lẻ. Cần một chiến lược tổng hợp, dựa trên 4 trụ cột: Một là, thông tin chủ động và minh bạch; không để công chúng phải suy đoán; không để khoảng trống kéo dài. Hai là, báo chí, truyền thông chính thống giữ vai trò dẫn dắt: Không chạy theo tin nóng, mà làm rõ bản chất, đặc biệt trong các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Ba là, con người làm trung tâm: Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải có kỷ luật thông tin cao, không chia sẻ theo cảm xúc, không vô tình trở thành mắt xích lan truyền sai lệch. Bốn là, pháp luật và công nghệ song hành: Ứng dụng AI để phát hiện deepfake, truy vết mạng lưới thao túng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Trong một thế giới nơi công nghệ có thể tạo ra gần như mọi thứ, điều quyết định sức bền của một quốc gia không phải là thuật toán mạnh đến đâu, mà là khả năng giữ vững sự thật và niềm tin xã hội. Sự thật không tự bảo vệ mình, nó cần được nói ra kịp thời, được bảo vệ bằng thể chế, và được củng cố bằng bản lĩnh chính trị.

Theo QĐNDĐT

tin liên quan

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm mua bán người
Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm mua bán người
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 33/QĐ-TTg ban hành Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035.
Bàn giao đoạn biên giới, mốc quốc giới cho xã Thượng Trạch
Bàn giao đoạn biên giới, mốc quốc giới cho xã Thượng Trạch
QTO - Chiều 8/1, tại trụ sở UBND xã Thượng Trạch, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao đoạn biên giới, mốc quốc giới cho địa phương quản lý, bảo vệ theo quy định.
Bố trí công an xã đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã: Hiệu quả từ thực tiễn
Bố trí công an xã đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã: Hiệu quả từ thực tiễn
QTO - Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, việc bố trí cán bộ công an xã tham gia Ban Chấp hành Đoàn, kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã đã mang lại những chuyển biến tích cực, rõ nét.