.

Hành trình của Tuấn

Emagazine Baoquangtri Desktop Hero Emagazine Baoquangtri Mobile Hero

 

 

Bà Phạm Thị Khuyên (SN 1956), mẹ Lê Ngọc Tuấn, nhớ lại: “Vợ chồng tôi từng là bộ đội tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và chiến trường Lào nên bị nhiễm chất độc da cam. Chúng tôi sinh được hai người con, một trai, một gái đều bị tàn tật do ảnh hưởng chất độc da cam. Lê Ngọc Tuấn bị dị tật hệ vận động với hình dạng què quặt. Tuổi lớn dần nhưng cơ thể thì không chịu lớn. Lọt lòng mẹ, Tuấn đã đối mặt với những trận ốm thập tử nhất sinh”.

 

Thời kỳ bao cấp, điều kiện kinh tế khó khăn, bố mẹ Tuấn phải cố gắng tìm mọi cách tăng cường thực phẩm chứa can-xi giúp con phát triển hệ xương khớp tốt hơn. Thương hoàn cảnh gia đình Tuấn, đồng đội, đồng chí của mẹ, nhất là đội ngũ y, bác sĩ ở nhiều tuyến bệnh viện mà mẹ đưa Tuấn đến điều trị đều dành một tình cảm đặc biệt cho cậu bé tí hon Lê Ngọc Tuấn. Qua những lần đối mặt với tử thần... Tuấn cứ bền bỉ, can trường lớn lên giữa vòng tay yêu thương của mọi người.

 

Emagazine Baoquangtri Desktop Hero Emagazine Baoquangtri Mobile Hero

 

“Nếu không có tình yêu thương bao la từ cộng đồng, chắc chắn gia đình tôi sẽ buông bỏ, khó lòng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời để giữ lại Tuấn như ngày hôm nay. Vì thế, vợ chồng tôi luôn tâm niệm Tuấn là đứa con chung của đồng đội, đồng chí mình”, bà Phạm Thị Khuyên chia sẻ.

 

 

Thời gian trôi qua, khi bạn bè khôn lớn, đến tuổi cắp sách đến trường thì Lê Ngọc Tuấn vẫn chỉ là đứa trẻ tí hon lẫm chẫm vào ra nơi bậu cửa, khao khát dõi ánh mắt nhìn theo các bạn. Tuấn thèm đi học, quyết chí đến trường. Thương con, bà Khuyên xin thầy cô cho Tuấn học chữ. Tuấn sáng dạ, chăm ngoan, học giỏi, luôn được thầy cô, bạn bè thương mến, giúp đỡ. Lê Ngọc Tuấn sống trong tình yêu thương và được thương yêu, tiếp thêm sức mạnh để Tuấn theo nghiệp đèn sách.

 

Hoàn thành chương trình phổ thông, Lê Ngọc Tuấn thi đỗ vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường trung cấp Công nghiệp Huế. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc nhưng không nơi nào đồng ý nhận Tuấn vào làm việc vì ngoại hình. “Những tháng ngày đó, có lúc muốn buông bỏ, mặc cho số phận nhưng nghĩ lại công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của bố mẹ, sự kỳ vọng của thầy cô và bạn bè nên tôi vững tâm hơn với suy nghĩ giản đơn: Đôi chân bé, cơ thể lùn nhưng ý chí không thể ngắn”, Lê Ngọc Tuấn nhớ lại.

 

Emagazine Baoquangtri Desktop Hero Emagazine Baoquangtri Mobile Hero

 

Được sự giúp đỡ từ bố mẹ, Lê Ngọc Tuấn mở dịch vụ photocopy, đánh máy vi tính, kinh doanh internet ngay tại xã Hiền Ninh (cũ), nay là xã Ninh Châu. Cuộc sống khá dần lên, công việc giúp Tuấn tiếp xúc với nhiều người, nhiều lứa tuổi, trong đó có các bạn cùng hoàn cảnh như mình là người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam... Từ đây, hành trình lập thân, lập nghiệp của Lê Ngọc Tuấn bước sang trang mới, có sự đồng hành của cô thôn nữ đẹp người, đẹp nết Nguyễn Thị Trà My (SN 1984) ở xã Duy Ninh (cũ), nay là xã Ninh Châu.

 

Nhìn đôi vợ chồng “đũa lệch” Ngọc Tuấn-Trà My, ít ai nghĩ rằng họ đã song hành cùng nhau qua bao sóng gió cuộc đời và có được với nhau hai người con trai. Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng Lê Ngọc Tuấn sẽ viên mãn, hạnh phúc nhưng nghiệt ngã chưa dừng lại. Các con trai Lê Ngọc Tuấn tiếp tục chịu ảnh hưởng của di chứng chất độc da cam từ bố, đều “không lớn” như bố, lại đau ốm thường xuyên khiến con trai đầu qua đời sau 3 năm “chiến đấu” với bệnh tật.

 

Emagazine Baoquangtri Desktop Hero Emagazine Baoquangtri Mobile Hero

 

Nén chặt nỗi đau vào lòng, vợ chồng Lê Ngọc Tuấn động viên nhau bước tiếp, dồn tất cả tình yêu thương cho con trai thứ hai Lê Ngọc Bảo Long (SN 2016). “Nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ gắn bó cùng anh Tuấn đến hết cuộc đời”, chị Nguyễn Thị Trà My chia sẻ, “Rồi một ngày, chắc chắn cuộc sống tươi sáng hơn lên”. Sau nhiều mất mát, Lê Ngọc Tuấn tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những cảnh đời yếu thế. “Mình cho đi... mình sẽ nhận lại rất nhiều tình yêu thương và được yêu thương”, Lê Ngọc Tuấn tâm niệm.

 

Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4

 

 

Qua một thời dịch vụ internet lên ngôi thì cũng đến lúc thoái trào. Để tạo công ăn việc làm cho bản thân và gia đình, Lê Ngọc Tuấn mở đại lý bán vé máy bay và làm bánh gai, thứ bánh đặc sản vùng quê lúa nức tiếng một thời tại vùng đất “hai huyện” Quảng Ninh, Lệ Thủy trước đây.

 

Emagazine Baoquangtri Desktop Hero Emagazine Baoquangtri Mobile Hero

 

“Bánh gai Tuấn lùn” theo dấu chân những người thiện nguyện là bạn bè Lê Ngọc Tuấn đi khắp muôn nơi, trong Nam, ngoài Bắc... thảo thơm như tấm lòng thơm thảo của vợ chồng Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Trà My. “Bình thường mỗi tháng gia đình làm từ 3-4 nghìn chiếc bánh gai. Thời điểm đơn hàng về nhiều, tăng lên 20-30 nghìn cái/tháng. Số lượng nhiều, hai vợ chồng làm không hết, chợt ý tưởng xuất hiện trong đầu, tại sao không huy động các bạn trong Câu lạc bộ khuyết tật huyện Quảng Ninh trước đây cùng tham gia làm bánh. Thứ nhất là tạo niềm vui cho các bạn; thứ hai, giúp các bạn có thêm thu nhập. Dù mỗi ngày một người được trả công 150-200 nghìn đồng, nhưng là khoản thù lao không nhỏ đối với người khuyết tật”, Lê Ngọc Tuấn cho biết.

 

Emagazine Baoquangtri Desktop Hero Emagazine Baoquangtri Mobile Hero

 

Nguyễn Thị Bông (SN 1978), một nạn nhân chất độc da cam tại thôn Hiển Lộc, xã Ninh Châu, người luôn đồng hành với Lê Ngọc Tuấn vượt qua nhiều nghịch cảnh và hiện tại là thành viên tích cực tạo nên thương hiệu “Bánh gai Tuấn lùn” cho biết: “Làm bánh gai giúp tôi có thu nhập, nhưng cái được lớn nhất là luôn sát cánh bên nhau, chia sẻ vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Mỗi chiếc bánh gai đến tay người tiêu dùng chất chứa tình yêu thương, niềm tin những người kém may mắn như chúng tôi trao gửi, để mọi người biết rằng, dù khó khăn, thiệt thòi thì chúng tôi vẫn luôn sống lạc quan, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội”.

 

Emagazine Baoquangtri Desktop Hero Emagazine Baoquangtri Mobile Hero

Nội dung: NGÔ THANH LONG

Ảnh: THANH LONG VÀ NHÂN VẬT CUNG CẤP

Trình bày: HẢI PHƯỢNG