

Buổi sáng trên sông Son bắt đầu trong không gian yên bình của miền di sản. Khi những chuyến thuyền du lịch còn chưa kịp rẽ sóng đưa du khách vào động Phong Nha, ông Nguyễn Khắc Lịnh, ở thôn Gia Tịnh, xã Phong Nha, đã có mặt bên những lồng cá của gia đình. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn chậm rãi mở từng lồng, thả những nắm cỏ rong xuống mặt nước. Công việc ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc suốt hơn 30 năm qua.
Nếu nghề nuôi cá lồng trên sông Son là một câu chuyện dài thì ông Nguyễn Khắc Lịnh là một trong những người viết những trang đầu tiên. Đầu những năm 1990, khi cuộc sống người dân vùng đệm Phong Nha-Kẻ Bàng còn nhiều khó khăn, ông mạnh dạn đóng chiếc lồng tre đầu tiên thả xuống sông để nuôi cá. Không có mô hình để học hỏi, cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm, ông bắt đầu bằng sự kiên trì và niềm tin vào dòng sông quê hương.

Trước khi đến với nghề nuôi cá lồng, cũng như nhiều người đàn ông trong làng, ông từng có những năm tháng vào rừng tìm trầm để mưu sinh. Khi nghề nuôi cá dần mang lại hiệu quả, dòng sông Son đã mở ra hướng đi mới, giúp nhiều gia đình giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên rừng.
Từ vài chiếc lồng tre ban đầu, nghề nuôi cá lồng từng bước lan rộng. Những vụ cá đầu tiên tuy còn nhiều rủi ro nhưng đã tạo niềm tin để nhiều hộ dân mạnh dạn làm theo. Hơn 30 năm sau, ông Lịnh vẫn đều đặn chăm sóc 3 lồng cá của gia đình, đồng thời truyền lại kinh nghiệm cho các con để nghề được tiếp nối.
Ở thôn Gia Tịnh, anh Nguyễn Đình Luật là thế hệ thứ hai nối nghiệp cha. Hiện anh duy trì 8 lồng cá với nhiều giống có giá trị kinh tế cao, là một trong những hộ nuôi cá lồng nhiều nhất trên sông Son. Với anh, những lồng cá không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ kinh nghiệm của thế hệ đi trước và lòng biết ơn dành cho dòng sông đã nuôi sống gia đình.

Gắn bó với nghề hàng chục năm, gia đình ông Ngô Văn Phụ hiện duy trì 7 lồng cá, mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Để có thu nhập ổn định, người nuôi cá lồng trên sông Son đều áp dụng phương pháp nuôi gối vụ. “Ngày trước nhiều người phải vào rừng kiếm sống. Giờ thì nghề nuôi cá lồng đã có thể nuôi sống nhiều gia đình trong thôn”, lời ông Phụ mộc mạc nhưng gói trọn hành trình chuyển đổi sinh kế của một vùng quê dưới chân di sản.

30 năm cũng là quãng thời gian đủ dài để nghề nuôi cá lồng trên sông Son trưởng thành. Từ các loài cá truyền thống, người dân đã mạnh dạn đưa vào nuôi những giống có giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá chình; đồng thời từng bước cải tiến kỹ thuật, nâng cấp lồng nuôi và tích lũy kinh nghiệm để tạo nên sản phẩm mang chất lượng riêng.
Sự phát triển ấy không chỉ phản ánh sự đổi thay của một nghề sản xuất mà còn cho thấy khả năng thích ứng của người dân trước yêu cầu phát triển bền vững. Khi những cánh rừng ở Phong Nha được bảo vệ nghiêm ngặt, du lịch ngày càng phát triển, nghề nuôi cá lồng đã trở thành hướng đi phù hợp, vừa nâng cao đời sống người dân, vừa góp phần gìn giữ những giá trị của vùng di sản.

Có một điều đặc biệt ở Phong Nha, đó là ký ức của nhiều du khách về vùng đất này không chỉ được tạo nên bởi những hang động kỳ vĩ hay vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng di sản, mà còn từ những trải nghiệm bình dị bên dòng sông Son. Sau hành trình khám phá động Phong Nha, nhiều người dừng chân tại các nhà hàng ven sông để thưởng thức những món ăn được chế biến từ cá lồng-sản vật đã gắn bó với người dân nơi đây hơn ba thập kỷ.






Giữa không gian yên bình của dòng Son, chị Nguyễn Minh Yến, du khách đến từ Hà Nội, cùng gia đình thưởng thức bữa cơm với những món cá lăng nướng, cá trắm hấp vừa được bắt lên từ các lồng nuôi trên sông Son. Không chỉ ấn tượng bởi vị ngọt, chắc của từng thớ cá, chị còn thích thú khi được nghe chủ nhà hàng kể về hành trình hình thành nghề nuôi cá lồng và những người dân đã bền bỉ gắn bó với dòng sông suốt hơn 30 năm qua.
“Trước chuyến đi, tôi chỉ nghĩ Phong Nha nổi tiếng bởi hệ thống hang động. Đến đây rồi mới biết cá lồng sông Son cũng là một đặc sản rất đáng trải nghiệm. Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là món ăn ngon mà còn là câu chuyện về những người dân biết dựa vào dòng sông để phát triển kinh tế, đồng thời gìn giữ môi trường của vùng di sản”, chị Yến chia sẻ.
Đằng sau mỗi món cá là hình ảnh những người nông dân cần mẫn chèo thuyền ra lồng từ sáng sớm, là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ và tình yêu dành cho dòng sông đã nuôi sống biết bao gia đình.

Không phải ngẫu nhiên mà cá lồng sông Son ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc trong thực đơn của nhiều nhà hàng phục vụ khách du lịch. Nếu những hang động là món quà kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho Phong Nha-Kẻ Bàng thì những lồng cá nổi trên dòng Son là minh chứng cho sự thích ứng của con người trước lợi thế của quê hương. Chính sự kết nối giữa thiên nhiên, con người và du lịch đã tạo nên giá trị riêng cho thương hiệu “cá lồng sông Son”.
Theo ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha, nghề nuôi cá lồng trên sông Son hiện là một trong những sinh kế đặc trưng của địa phương, đồng thời góp phần tạo nên sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.
Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích người dân phát triển nghề theo hướng bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn chất lượng nguồn nước và nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, xã sẽ từng bước gắn nghề nuôi cá lồng với phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện để du khách không chỉ thưởng thức đặc sản mà còn được trải nghiệm quy trình nuôi cá, tìm hiểu cuộc sống của người dân ven sông và cảm nhận rõ hơn những giá trị của vùng đất di sản.

Chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt nước trong xanh, những chiếc lồng cá vẫn neo mình bên dòng Son như đã tồn tại suốt hơn ba thập kỷ. Dòng sông vẫn bền bỉ chảy qua miền di sản, mang theo ký ức của những người mở nghề và niềm tin của lớp người kế tiếp. Giá trị lớn nhất của “cá lồng sông Son” hôm nay không chỉ nằm ở một sản vật được du khách nhớ đến sau mỗi chuyến đi, mà còn ở hành trình một cộng đồng biết dựa vào thiên nhiên để trưởng thành, biết gìn giữ dòng sông như gìn giữ chính tương lai của mình.
Nội dung: PHAN PHƯƠNG
Trình bày: HẢI PHƯỢNG
Về trang chủ




