
Sáng hôm chuẩn bị xuất phát, trời chỉ còn lất phất mưa nhẹ. Lúc tập trung dưới điểm xuất phát nhìn lên đỉnh núi, mây trắng như chiếc màn lớn sà xuống, phủ kín chân núi. Thượng tá Nguyễn Xuân Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo không nói đường xa hay gần, khó hay dễ đi, mà chỉ kể rằng, mốc 529 là một trong số 52 mốc giới và 1 cọc dấu trên tuyến biên giới tiếp giáp giữa 2 tỉnh Quảng Trị-Khăm Muồn. Đây là mốc đơn, cỡ trung, cắm tại điểm có độ cao hơn 730m trên dãy Trường Sơn. Điều đó có nghĩa là cuộc hành quân này chủ yếu leo núi.

Lệnh của chỉ huy vừa dứt, đội hình hành quân xuất phát. Vượt qua đoạn dốc đầu tiên, ai nấy vẫn nói cười rổn rảng, vang cả một góc rừng. Nhưng càng đi, tiếng nói cười càng ít lại. Họ im lặng bước đi trong tiếng thở mỗi lúc một nặng nề. Đã có người bị tụt lại phía sau, nhưng cũng có người vượt lên phía trước. Còn nhớ lúc mới xuất phát, anh em chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) đã trao cho mỗi người trong đoàn một chiếc “gậy Trường Sơn”. Nhưng nhiều người vừa vượt qua được một đoạn dốc cao đã buông gậy vì… mệt và không đủ sức để đeo mang thêm thứ gì khác. Cũng đúng thôi, những con người phố thị khó có thể trường sức trên đường đèo dốc cao. Có những đoạn đường, một bên là đỉnh núi cao, một bên là dốc thẳm. Mặt đường chỉ rộng vừa đủ chỗ để đặt bàn chân. Người đi có lúc phải nín thở, cẩn thận bám vào những thân cây bên đường để vượt qua. Bởi, chỉ một chút bất cẩn hoặc sơ sẩy là có thể trượt xuống bên kia dốc thẳm.

Dường như đã lường tính được tình trạng sức khỏe của người phố thị, dọc đường đi, BĐBP còn bố trí các chiến sĩ đứng làm “hoa tiêu”, không chỉ để dẫn đường, mà còn để tiếp nước uống. Cứ qua một đoạn đèo dốc, lại có một điểm dừng nghỉ đủ rộng để mọi người nghỉ ngơi và “nạp năng lượng”, với đủ bánh, trái, đường, sữa… Thế nhưng, đi đường tùy sức, khó có thể đem sức khỏe của người này để so sánh với sức khỏe của người kia. Có lẽ, những điểm dừng nghỉ đó chỉ phù hợp với sức khỏe của những người lính, vốn đã quen thuộc với núi rừng, đèo dốc. Suốt dọc đường, tiếng máy bộ đàm liên lạc thỉnh thoảng lại vang lên mệnh lệnh của người chỉ huy cập nhật tình hình di chuyển của đoàn công tác. Cũng có người không kịp có lệnh dừng nghỉ, đã ngồi bệt xuống đất vì… mệt.

Đồn trưởng Nguyễn Xuân Thành vừa bước chậm chắc từng bước chân vừa nói, để chuẩn bị cho đoàn công tác lên với mốc quốc giới này, từ nhiều ngày trước, lực lượng BĐBP đã cử một tổ công tác đi tiền trạm, để dọn dẹp, phong quang đường sá. Song để ý kỹ thì thấy, không phải cành nhánh, cây rừng nào chắn lối đi cũng được dọn dẹp. Họ vẫn để lại cây cối, nhiều khi chỉ là loài cây bụi giữa đoạn đường hẹp, để người đi đường có điểm bám nắm vượt qua. Đó có thể là kinh nghiệm của những người thường vượt dốc, leo núi và cũng có thể là những chi tiết thể hiện sự tinh tế, biết quan tâm, lo lắng của những người lính mang "quân hàm xanh" đối với chúng tôi.

Sau hơn 2 giờ đi leo núi, cuối cùng chúng tôi cũng chạm đến đỉnh núi. Nhìn qua kẽ lá, có cảm giác như phía dưới chân núi loang loáng một mặt hồ nước rộng lớn trắng đục một màu phẳng lặng. Hỏi các chiến sĩ biên phòng mới biết, đó không phải là mặt nước mà là sương núi. Thì ra, từ lúc nào, chúng tôi vẫn di chuyển trong làn sương mờ của rừng núi. May sao, càng đi, trời càng tạnh mưa.



Trong đoàn công tác tuần tra mốc quốc giới hôm ấy có 2 người phụ nữ, dáng dấp khá mảnh khảnh. Ở chặng nghỉ giữa đường, khi ai nấy đang đứng… thở, thì người phụ nữ mảnh khảnh hơn bỗng ngẫu hứng cất lên lời bài hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Nghe vậy, mọi người đều xúm đến hòa thanh. Sôi nổi nhất là đoạn chị biến tấu câu hát “Hết rau rồi em có lấy măng không” thành “Hết rau rồi anh có lấy em không” khiến mọi người vỗ tay và cười vang. Những mệt nhọc, nặng nề của đoạn đường đèo dốc theo đó bỗng chốc cũng tan biến. Hỏi ra mới biết chị là Hồ Thị Minh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Dường như, khi đồng hành với nhau trên một con đường, mọi người thường dễ sẻ chia và đồng cảm.

Lân la bắt chuyện một lúc rồi cũng thân gần, chị chia sẻ, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau, từ một giáo viên, cán bộ công tác ở khu vực miền núi, rồi 2 nhiệm kỳ đảm đương nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (từ năm 2016-2026), đây là lần đầu tiên chị lên mốc quốc giới. Những lần trước, được theo nhiều đoàn công tác khác nhau và nghe kể những vất vả khó khăn của hành trình vượt đèo, leo dốc, chị đã ngần ngại và đều được “chiếu cố” ở lại. Chị ngại vì trong mình đang mang bệnh. Ngày thường chỉ cần thay đổi thời tiết là chị đã khó thở. Chuyến lên biên giới lần này, gặp đúng lúc thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh, nửa đêm lại mưa lớn, chị nghĩ chắc cũng giống những lần trước. Nhưng không, chị quyết tâm không để mọi người chiếu cố mình thêm một lần nào nữa.




Vừa xuống chân núi, chị liền chia sẻ, có đi mới biết được nỗi vất vả, gian khổ của người lính nơi biên giới và biết trân trọng mỗi tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà bao đời cha ông ta đã gìn giữ và dựng xây. Trên đường đi, dù rất mệt nhưng cứ qua mỗi chặng đường lại thấy các chiến sĩ BĐBP lặng lẽ đứng bên đường ân cần hỏi thăm: “Chị có mệt không?”, “Chị uống nước không?”, “Chị cứ đi đi, phía trước có các chiến sĩ dẫn đường?”. Mỗi lần như thế, chị càng thấy thương anh em chiến sĩ, lại càng tự động viên mình phải tiến lên. Một cán bộ BĐBP nghe được chuyện của chúng tôi, nói chêm vào: “Không phải anh em BĐBP động viên chị đâu, mà chính chị em đã động viên và là nguồn động lực để chúng tôi vượt đèo, leo dốc đó”. Trong đời sống, nhiều khi một lời hỏi thăm, động viên đúng lúc, đúng thời điểm, lại mang đến niềm tin và tiếp sức cho ta vượt qua chính mình để tiếp tục tiến lên phía trước.
Còn với chúng tôi, một chuyến lên với cột mốc nơi biên cương xa xôi này mới thấm hiểu hơn, những người chiến sĩ mang "quân hàm xanh" đã kiên cường vượt qua những khó khăn, gian khổ như thế nào, để canh giữ, bảo vệ sự bình yên cho từng tấc đất của cha ông. Bởi với họ, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài, ảnh: DƯƠNG CÔNG HỢP
Trình bày: HẢI PHƯỢNG
Về trang chủ



