
Sau hơn một phần tư thế kỷ “hạ sơn”, người Mã Liềng (dân tộc Chứt) ở xã Tuyên Lâm đã từng bước rời cuộc sống biệt lập giữa đại ngàn để dựng bản, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Hành trình ấy được viết nên bởi sự đồng hành bền bỉ của chính quyền, Bộ đội Biên phòng và nghị lực của chính người Mã Liềng. Hôm nay, họ đang bước tiếp trên một “con đường hạnh phúc”-con đường kết nối cội nguồn và mở ra một tương lai rộng dài hơn giữa cộng đồng các dân tộc anh em.

Năm 1993, cuộc vận động đưa người Mã Liềng ở vùng Tuyên Lâm rời núi, xuống nơi định cư mới bắt đầu. Với những người từng gắn cuộc đời mình với rừng sâu, đó không chỉ là một cuộc di dời mà thực sự là một cuộc cách mạng làm thay đổi cả một nếp sống.


Bản mới có nhà cửa, có ruộng vườn nhưng người Mã Liềng chưa quen với cuộc sống định cư. Họ chưa tin những thửa ruộng dưới chân núi có thể tạo ra cái ăn. Vậy nên, có những gia đình xuống bản rồi lại quay về rừng.
Thời điểm đó, chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng hiểu rằng, không thể thay đổi một lối sống đã tồn tại qua nhiều thế hệ chỉ bằng những lời vận động. Những cán bộ “cắm bản” băng rừng, vượt suối, đến từng gia đình, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với bà con.
Quan trọng hơn, họ “cầm tay chỉ việc”. Cán bộ, chiến sĩ xuống ruộng, lội bùn, cùng bà con từ khi làm đất, gieo hạt, chăm lúa. Khi người Mã Liềng chưa tin cây lúa nước có thể đem lại cuộc sống ổn định, chính quyền đưa bà con đến tận nơi chứng kiến những mô hình sản xuất hiệu quả. Từ những hạt lúa, cây sắn đầu tiên bén rễ trên vùng đất định cư mới, niềm tin cũng dần bén rễ trong lòng người.

Ông Trương Tư Thoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuyên Lâm, là một trong những cán bộ gắn bó với đồng bào Mã Liềng từ những ngày đầu định canh, định cư. Theo ông, khó nhất không phải là việc đưa bà con xuống núi mà là giúp họ thay đổi nhận thức và tập quán đã hình thành qua nhiều thế hệ.


Hôm nay, trở lại vùng đất thượng nguồn sông Gianh, dấu vết của một thời đói nghèo, lạc hậu chỉ còn trong những câu chuyện kể. Các bản Kè, Cà Tang, Cà Xen đã khoác lên mình diện mạo mới. Đường bê tông nối bản, điện lưới về tận nhà; những ngôi nhà tạm bợ dần được thay bằng nhà kiên cố, khang trang. Chỉ trong 2 năm qua, hơn 50 ngôi nhà đã được xây mới.

Sự đổi thay hiện hữu trong mỗi gia đình. Cũng như nhiều người Mã Liềng ở Tuyên Lâm, bà Hồ Thị Mai từng sinh ra và lớn lên giữa rừng già. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và các đoàn thể, bà mạnh dạn đầu tư trồng hơn 100 gốc bưởi. Đến nay, những cây bưởi đầu tiên đã cho quả, đem đến cho bà niềm vui về một hướng làm ăn mới trên chính quê hương mình.

Một trong những đổi thay lớn là tình trạng phá rừng làm rẫy đã chấm dứt. Người dân tự nguyện nhận khoán bảo vệ rừng, phát triển nông-lâm kết hợp. Rừng giờ đây không chỉ là nơi mưu sinh mà đã trở thành sinh kế lâu dài. Gia đình ông Hồ Lợt và bà Hồ Thị Cải ở bản Cà Xen là một ví dụ. Ngoài trồng lúa nước, chăn nuôi trâu bò, gia đình còn có hơn 1,5ha rừng; mỗi lần khai thác thu về hơn 100 triệu đồng.


Khi cuộc sống ổn định hơn, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, trong khi nhiều hủ tục, mê tín dị đoan dần được loại bỏ. Đồng bào Mã Liềng cũng bắt đầu tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường...

Ông Đinh Xuân Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm, cho biết để đồng bào Mã Liềng nâng cao đời sống, ổn định lâu dài, địa phương xác định thế mạnh trước hết vẫn là trồng và bảo vệ rừng, đồng thời mở rộng diện tích lúa nước, phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp.


Phía bên kia dãy Giăng Màn, dưới chân núi Kà Đay, bên dòng Ngàn Sâu của Hà Tĩnh, bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) cũng là nơi sinh sống của một cộng đồng Mã Liềng có chung nguồn gốc với người Mã Liềng ở Tuyên Lâm.
Từ những năm tháng du canh, du cư, nhiều gia đình Mã Liềng có gốc từ Tuyên Lâm đã băng rừng, vượt suối để rồi chọn Rào Tre làm quê hương thứ hai. Bản hiện có 46 hộ, 160 nhân khẩu. Trong đó có bà Hồ Thị Nhài, quê gốc ở bản Cà Xen.

Giữa hai cộng đồng Mã Liềng có một sợi dây kết nối đặc biệt, đó là con đường xuyên rừng dưới chân dãy Giăng Màn. Trên con đường núi gập gềnh, sương giăng, mây phủ ấy đã không ít đôi trai gái nên duyên vợ chồng như câu chuyện của bà Nhài. Và cũng trên chính lối mòn hiểm trở bên vách núi ấy vẫn có những người kiên trì vượt núi băng rừng để tìm về với nguồn cội.
“Trước đây tôi vẫn đi bộ theo con đường này để vào thăm bà con, anh em mình ở Cà Xen, Kè. Mỗi chuyến đi thường kéo dài khoảng 3 ngày. Khi ấy, đó cũng là con đường ngắn nhất để người Mã Liềng ở hai địa phương đi lại thăm nhau”, ông Hồ Văn Nam, người Mã Liềng ở bản Rào Tre, chia sẻ.

Chúng tôi có dịp cùng lãnh đạo xã Tuyên Lâm tìm lại lối mòn xưa, nơi cộng đồng người Mã Liềng thường xuôi ngược tìm nhau, nơi bà con vẫn thường gọi bằng cái tên trìu mến: “Con đường hạnh phúc”. Đây vốn là tuyến đường giao liên trong chiến tranh về sau trở thành lối đi quen thuộc của người Mã Liềng.
Theo ông Đinh Xuân Thương, người Mã Liềng ở Tuyên Lâm và Rào Tre có quan hệ thân tộc, dòng tộc gắn bó. Chính quyền hai địa phương luôn tạo điều kiện để bà con giao lưu, thăm thân và gìn giữ bản sắc văn hóa.
Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang khảo sát, thiết kế để mở lại con đường. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa hai cộng đồng Mã Liềng mà còn mở ra thêm không gian phát triển kinh tế-xã hội.




Dãy Giăng Màn vẫn đứng đó, uy nghiêm giữa đại ngàn, nhưng không còn là bức tường ngăn cách quá khứ với hiện tại. Dưới chân núi, bên cạnh lối mòn xuyên sơn, người Mã Liềng hôm nay còn đang bền bỉ bước trên một “con đường hạnh phúc” đặc biệt khác-con đường hội nhập cùng cộng đồng các dân tộc anh em.
Con đường ấy được mở ra từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tâm huyết của biết bao thế hệ cán bộ cơ sở và những người lính Biên phòng, bắt đầu từ cuộc “hạ sơn” lịch sử kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Từ những bước chân rời núi năm nào, người Mã Liềng đã dựng nên hình hài cuộc sống mới, giữ gìn cội nguồn, hòa nhập cộng đồng và từng bước tự tin đi về phía tương lai. Hành trình ấy, đến hôm nay, đã thực sự hòa chung vào dòng chảy phát triển của quê hương, đất nước.
Trước đây, người Mã Liềng ở xã Tuyên Lâm sống du canh, du cư trong rừng sâu. Năm 1993, khi Nhà nước triển khai chương trình định canh, định cư và thực hiện cuộc vận động người Mã Liềng “hạ sơn”. Hiện người Mã Liềng ở Tuyên Lâm có 268 hộ, 956 nhân khẩu, sống định cư ở các bản Kè, Cà Tang, Cà Xen của xã Tuyên Lâm. Từ chỗ “săn bắt hái lượm”, người Mã Liềng hôm nay đã có sinh kế bền vững từ trồng được lúa nước, chăn nuôi, trồng và bảo vệ rừng, phát triển nông-lâm kết hợp. Tại các bản của người Mã Liềng, đường bê tông, điện lưới, trường học và nhà ở đã được đầu tư đồng bộ, con em trong độ tuổi đã được đến trường, bản sắc văn hóa của được giữ gìn.
Về trang chủ







