Bích Liên Nhớ Trường Sơn Nắng Trường Sơn đổ lửa Soi vào mặt từng người Chiều mây trôi lưng trời Buông màn che xuống núi Bốn bề bom đạn xới Vẫn tiếng cười xung phong Nhớ một thời gian khổ Sống chung giữa đại ngàn Bom đạn giặc ầm ào Nắng mưa rừng khắc nghiệt Vắt, muỗi vơ không hết Sốt rét tím vành môi Vẫn luôn nở nụ cười Vui cuộc đời người lính