(QT) - Tôi nhớ một lần đi trên phố cổ Hà Nội vừa qua đận rét có nắng hanh vàng. Đang đi trong dòng người nhộn nhịp, chợt nhìn phía trước thấp thoáng bóng người mặc áo bà ba màu lam nhạt. Một cảm xúc chợt đến, chân bước nhanh mong bắt kịp cô gái để nhận chút đồng hương xứ lạ. Nhưng chiếc áo lam nhạt kia quay lại nhoẻn miệng cười và nói giọng Bắc. Ngẩn ngơ nhìn dáng người trong nắng tháng tư giăng giăng trên hàng cây, tán lá. Mùa này, áo bà ba xứ ruộng trong ấy... Chiếc áo bà ba miền gió cát dành cho người phụ nữ có hai túi dưới cài kim băng, bít tà không như thiếu nữ đương thì luôn xẻ tà lấp ló... một chút làm duyên con gái. Hình ảnh má trong bộ bà ba kỉu kịt quang gánh ngõ chợ hay gánh lúa đồng xa vượt lên chiếc cầu ván đóng đinh về nhà khó phai mờ trong tâm trí hay có những đợt mưa đầu mùa, mưa rả rích suốt ngày để má dầm mình mang áo tơi lá cấy lúa đồng sâu mãi khi trời sập tối hun hút. Khi về, má thay vội áo bà ba nâu sồng thổi lửa nấu cơm, bên ngoài mưa dầm gió bấc thổi rú rít cùng những giọt nước nhỏ xuống từ chiếc áo bà ba bạc thếch mồ hôi, sờn cánh vắt trên sào tre ngoài vườn. Chiếc áo bà ba của cha lại có thêm một túi trên bên trái, áo nhiều màu, màu đen dành để đi cày, cuốc bờ, vun đất giồng; màu trắng để đi lễ đám. Tháng tư xanh, từ sáng đến chiều đổ bóng cha trên mỗi vạt đất, cha lầm lũi vung cuốc tạo những vồng đất mới tơi xốp mà rắc hạt đậu vào mùa. Má thì hai vai đòn gánh hai thùng mang nước tưới theo vồng cát ngày qua ngày. Chiếc áo bà ba bên má, bên cha như người bạn đồng hành sớt chia gian khổ, sớt chia mồ hôi thấm đẫm từng vụ mùa và từng hạt mầm trên luống cày kia sẽ trỗi dậy đơm hoa, kết trái như những đứa con ngày thêm khôn lớn, như niềm hy vọng qua từng đôi tay, bờ vai hằn chai của hai người. Tôi đã rời quê, rời khỏi tay cha, vòng ôm của má, xa đến độ hai người không thể đứng trên gò cao, bãi vắng mà khum tay trên trán che nắng để ngóng mắt dõi theo như những lần tôi qua sông đi học, theo đò ngang trở về. Xa đến độ cho mãi đến giờ, tôi cũng ít thấy trên đường phố thênh thang, xa lạ có bóng chiếc áo bà ba quê cũ; những chiếc áo bà ba bạc thếch nắng mưa vắt trên sào tre ở góc vườn nhà trong tứ mùa dịch chuyển. Có chăng, là những chiếc áo bà ba của vùng khác, nơi khác, của những người dân quê vào phố tìm việc hoặc đang rong ruổi mua bán, bán mua với âm tiết trong Nam, ngoài Bắc. Xa gia đình, mọi việc đều phải lo liệu rồi lập gia đình riêng như vòng quay hạnh phúc của mỗi con người, đời người. Bây giờ, cuộc sống đủ đầy tiện nghi hơn như đã xóa nhòa hình ảnh chiếc áo bà ba thấp thoáng nơi ngõ chợ, trên chiếc cầu ván đóng đinh, hay bên mỗi vạt đất giồng, mỗi đường cày thơm mùi đất mới... Và cho dù, sự lạm phát diễn ra, dù vật giá biến đổi từng ngày, dù đang tôn vinh những di sản vật thể để bảo tồn thì chiếc áo bà ba quê cũ, cuộc sống quê cũ cũng khó có thể trở lại bởi sinh hoạt đời thường đã khác hẳn. Làng quê cũng vậy, hiếm gặp những chiếc áo bà ba. Có chăng trên phim ảnh, sách báo, lễ hội, có chăng người đọc dòng chữ này mà nhớ như những người của một thời nay đã quá già yếu hoặc đã mất đi. Nắng tháng tư xanh tràn đầy ngõ phố trước mắt và xa lắm từng chiếc áo bà ba trên lối ngõ đi, về. HUỲNH THẠCH THẢO