Ghi ở “thung lũng gió”
(QT) - Tứ bề là núi đá, rừng già giăng mắc, bản A Sau, Kỳ Nơi, Pa Ling (xã A Vao, Đakrông) chỉ nối với thế giới bên ngoài bằng con đường độc đạo băng qua hai dốc cao dựng đứng được các chiến sĩ Đồn Biên phòng 625 đặt tên tếu táo là dốc “mạ ơi” rồi dốc “mệ ơi” để nói đến sự gian nan khi vượt dốc. Ba năm trở về trước, muốn cõng gạo, muối vào cứu đói cho đồng bào Pa Cô ở vùng đất được mệnh danh là “thung lũng gió” này, các chiến sĩ Đồn Biên phòng 625 phải luồn dưới tán rừng già thâm u cả ngày đường mới đến nơi. 1. Ngược rừng gần 22 km trên con đường đèo hun hút, thăm thẳm từ trung tâm xã Tà Rụt, tôi mới đặt chân đến Đồn Biên phòng 625 đứng trấn giữ miền biên ải đang mờ trong sương núi khi chiều chưa xuống. Nghe tôi trình bày lý do của chuyến đi, Thiếu tá Nguyễn Xuân Bé, Đồn phó Đồn Biên phòng 625 đã vồn vã gọi Thiếu úy Quách Như Hải lấy xe máy dẫn chúng tôi vào “thung lũng gió”.
 |
Mở đường vào bản Pa Ling, Kỳ Nơi, A Sau (xã A vao) |
Đường vào Đồn Biên phòng 625 đã khó, từ đây tôi phải tiếp tục vượt 18 km đường (do Bộ Quốc phòng đầu tư với tổng chiều dài 21 km) chạy giữa rừng già, núi đá trập trùng nối trung tâm xã A Vao với các bản A Sau, Kỳ Nơi, Pa Ling. Leo qua được hai dốc “mạ ơi”, “mệ ơi” vào đến bản Pa Ling thì trời sẩm tối. Đêm xuống nhanh. Bên bếp lửa hồng ấm cúng được đốt lên giữa sàn nhà Vỗ Chiến, Chủ tịch Chi hội CCB bản Pa Ling, câu chuyện về tháng ngày du canh qua bao mùa rẫy nhưng đói nghèo, lạc hậu cứ bám lấy bước chân người Pa Cô được kể lại như quá khứ buồn in hằn trong tâm khảm mà người Pa Cô muốn quên. “Trước đây, đời sống của 27 hộ dân bản Pa Ling khổ lắm. Lúa nước dân bản chưa biết trồng còn lúa, ngô trồng trên rẫy thì mỗi mùa cho thu hoạch vẻn vẹn vài a chói chỉ đủ ăn vài tháng còn lại là vào rừng tìm củ mài ăn thay cơm. Rồi dân bản cứ ốm đau, bệnh tật gì cũng tìm đến thầy mo để “thổi”, để mổ trâu, bò, lợn, gà cúng ma rừng, cúng giàng hết ngày này sang ngày khác mà bệnh không khỏi… Thế rồi, các anh Bộ đội Biên phòng của Đồn Biên phòng 625 vào với dân. Cùng ăn, cùng ở và gắn bó với dân bản như anh em ruột thịt trong nhà. Khi biết được hoàn cảnh cũng như tâm tư, nguyện vọng của từng người dân bản Pa Ling, các anh vận động dân trồng cây lúa nước, nuôi cá nước ngọt, nuôi trâu, bò, lợn, gà. Rồi tự nguyện đóng góp tiền mua mô tơ về ngăn suối làm thủy điện nhỏ để được xem ti vi. Bây giờ, đồng bào Pa Cô đã không còn đói nghèo, lạc hậu nữa rồi ”-Vỗ Chiến kể. Thiếu úy Quách Như Hải góp chuyện: “Xã A Vao có 9 bản gồm bản Tân Đi 1, Tân Đi 2, Tân Đi 3, Rò Ró 1, Rò Ró 2, Rò Ró 3, Pa Ling, A Sau, Kỳ Nơi với 415 hộ, 2.362 khẩu. Trong số 9 bản của xã A Vao thì có bản Pa Ling, Kỳ Nơi, A Sau do rừng già, núi đá bao quanh nên từ năm 2007 trở về trước hầu như bị “cô lập” hoàn toàn. Nói là bị “cô lập” bởi người dân Pa Ling, A Sau, Kỳ Nơi muốn mua gạo, mắm, muối cũng như tất cả đồ dùng phục vụ cho cuộc sống hàng ngày phải băng rừng, lội suối cả ngày đường ra đến trung tâm cụm xã Tà Rụt mới mua được. Còn nhớ, hồi tôi mới lên nhận nhiệm vụ ở Đồn Biên phòng 625, mỗi lần anh em trong đơn vị mang gạo vào hỗ trợ cho dân bản ăn Tết phải gùi cõng đi cả ngày đường mới vào đến nơi (mặc dù đoạn đường từ Đồn Biên phòng 625 vào các bản trên chỉ khoảng 21 km). Chính vì bị “cô lập” nên các hộ gia đình người Pa Cô ở bản Pa Ling, Kỳ Nơi, A Sau quanh năm phải chịu cảnh thiếu ăn. Không để dân sống mãi trong đói nghèo, lạc hậu, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 625 cứ thay phiên nhau vào từng bản để vận động rồi bày vẽ cho dân từng li, từng tí cách khai hoang đất đai, trồng lúa nước. Cùng với dân bản đi tìm nguồn nước sau đó mua đường ống dẫn nước về để đào hồ nuôi cá nước ngọt. Khi dân bản đau ốm, bệnh tật, chiến sĩ Đồn Biên phòng 625 không quản đường sá đi lại khó khăn, mang thuốc vào tận nơi để chữa bệnh cho dân…Công việc mới nghe qua thì có vẻ dễ dàng vậy, chứ cũng gian nan lắm.
 |
Nhờ bộ đội Biên phòng mà người dân bản Pa Ling biết trồng cây lúa nước. |
Mới đầu, vận động dân trồng lúa nước cả tháng trời nhưng dân bản vẫn không chịu trồng vì sợ giàng, sợ ma rừng phạt. Cuối cùng phải tìm đến già làng để vận động, già làng khai hoang ruộng trồng lúa nước trước để dân bản nhìn vào mà làm theo. Rồi còn bao nhiều khó khăn khác mà người chiến sĩ Biên phòng phải nhẫn nại vượt qua để mục đích cuối cùng là giúp đỡ đồng bào dân tộc Pa Cô cải thiện đời sống. Cả 3 bản Pa Ling, Kỳ Nơi, A Sau nằm giữa thung lũng mà ba bên, bốn bề là núi bao bọc nên hình như gió cũng thổi mạnh hơn. Cách đây chỉ vài tháng, lúc đó tôi nhận nhiệm vụ vào bản Pa Ling chưa kịp trở ra Đồn thì cơn bão số 9 ập đến. Đêm ở lại nhà Vỗ Chiến, đang nằm thiu thiu ngủ thì giật bắn mình khi ngôi nhà sàn run lên bần bật rồi “ầm” một cái cả mái nhà sàn bị thổi tung xuống sân. Cả nhà hoảng hốt lao nhanh lên ngọn đồi cao gần bản vì sợ lũ quét. Cái tên “thung lũng gió” được anh em Biên phòng gắn cho thung lũng này từ đó”. 2. Buổi sáng. Khi làn sương mỏng bắt đầu tan dần trên mái tranh của mấy nóc nhà sàn nằm quay lưng vào núi Pa Ling, Giã Chiến (vợ Vỗ Chiến) đánh thức các con dậy để sang học ở Trường THCS A Sau cách bản Pa Ling mấy quả đồi, rồi đến góc nhà lấy thức ăn ra hồ cho cá ăn. Tôi theo Giã Chiến ra hồ nuôi cá nước ngọt nằm phía sau nhà. Giã Chiến thoăn thoắt ném từng nắm cám gạo xuống hồ cho cá ăn. Giã Chiến cho biết: “Hồi trước, nhà miềng không biết nuôi cá nước ngọt. Muốn có cá cải thiện bữa ăn miềng phải lặn ngụp suốt ngày ngoài suối mới kiếm được mấy con cá nhỏ mang về. Chừ thì khỏe rồi. Muốn ăn cá chỉ việc ra hồ vớt lên là có cá ăn. Nhờ Bộ đội Biên phòng cả đó. Cách đây hai năm, mấy anh Bộ đội Biên phòng vào bày cách đào hồ, dẫn nước từ trên núi Pa Ling về để nước hồ đầy ăm ắp quanh năm thả cá mè, cá diêu hồng, cá chép, rô phi… Bộ đội Biên phòng còn dạy cho nhà miềng nuôi trâu, bò, gà, vịt để mang ra Tà Rụt bán cho người dưới xuôi lấy tiền chứ không dành cúng giàng như ngày xưa. Vừa rồi, nhà miềng nhờ chăn nuôi trâu, bò, gà, vịt dành dụm được số tiền lớn mua ti vi, ăng ten chảo để xem phim, thời sự. Sắp tới, có đường vào đến bản, gia đình miềng sẽ mua xe máy để chạy như người Pa Cô ở các bản Tân Đi, Ro Ró ngoài trung tâm xã A Vao ” Thiếu úy Quách Như Hải ra đứng cạnh tôi từ lúc nào, chia sẻ: “Hiện tại, 91 hộ đồng bào dân tộc Pa Cô ở bản Pa Ling, Kỳ Nơi, A Sau chưa hẳn đã hết khó khăn bởi gần nửa số hộ là hộ nghèo. Vẫn còn một số hộ dân thiếu ăn vào các tháng giáp hạt. Nhiều lần nghe tin những hộ dân ấy đứt bữa, anh em chiến sĩ Đồn Biên phòng 625 phải bớt khẩu phần ăn mang gạo, muối vượt rừng vào cứu trợ cho đồng bào.
 |
Thiếu úy Quách Như Hải điều chỉnh ăng ten chảo cho gia đình Vỗ Chiến xem ti vi. |
Rồi chuyện học hành của con em đồng bào dân tộc Pa Cô nữa. 3 bản Pa Ling, Kỳ Nơi, A Sau có 2 trường là Trường Tiểu học Kỳ Nơi và Trường THCS A Sau nhưng chỉ có 7 thầy giáo vào “cắm bản” đảm nhận việc giảng dạy nên chất lượng giáo dục khó mà nói là tốt được. Các em học sinh ở đây muốn học lên bậc THPT thì phải “cơm đùm, gạo bới” ra Trường DTNT huyện Đakrông học nên nhiều em bỏ học ở nhà phụ cha mẹ làm nương rẫy. Sợ các em bỏ học, thất học, anh em trong đơn vị cùng già làng, trưởng bản, các thầy giáo “cắm bản” đến từng nhà thuyết phục cha mẹ cho các em đi học. Bây giờ, đã có nhiều em ra Trường DTNT huyện Đakrông theo học. Mai này, chính các em sẽ là “hạt nhân” trong việc xóa đói, giảm nghèo cho miền đất này ”. 3. Trên đường trở ra Đồn Biên phòng 625, tôi bắt gặp từng đoàn xe chở đất đá hối hả ngược xuôi cùng với những chiếc xe ủi đất “treo mình” bên sườn núi đang bạt từng mảng núi phơi lên màu đất đá nâu ải trong ánh nắng vàng ươm. Tất cả đang tất bật tranh thủ từng phút giây để kéo “thung lũng gió” gần lại với miền xuôi. Thiếu tá Nguyễn Xuân Bé đón tôi bằng nụ cười hồn hậu cùng cái bắt tay thật chặt của người lính Biên phòng đã có thâm niên gần 20 năm “lên rừng, rồi xuống biển”. Thiếu tá Bé hồi hởi: “Con đường chỉ còn vài kilô mét nữa sẽ nối thông với bản Pa Ling, Kỳ Nơi, A Sau sẽ là con đường huyết mạch đem lại sức sống mới cho chính các bản này. Chỉ cần vài năm nữa thôi, đời sống của đồng bào dân tộc Pa Cô ở “thung lũng gió” hoàn toàn đổi thay. Các bản làng sẽ giàu có, sầm uất hơn chứ không như bây giờ cứ quẩn quanh mãi với đói nghèo, lạc hậu”. Tôi hiểu được niềm phấn khởi của anh xuất phát từ tấm lòng của người lính Biên phòng luôn ước mong mảnh đất mình đứng chân trở thành mảnh đất trù phú, giàu đẹp. Bài, ảnh: Hùng Phong