Nghị lực của một phụ nữ khuyết tật
Trên bãi cát trắng ngổn ngang gốc tràm người ta vừa chặt hết cây ở xã Gio Quang (Gio Linh), bên chiếc xe lăn cũ nát, người đàn bà với đôi chân cụt đến tận đùi đang nhọc nhằn bổ từng nhát cuốc đào bới những gốc cây khô, chắt chiu từng đồng tiền nuôi con khôn lớn. Người dân nơi đây rất khâm phục nghị lực của chị.
 |
Chị Lựu đào gộc cây nuôi con khôn lớn |
Đó là chị Hoàng Thị Lựu năm nay 55 tuổi. Căn nhà nhỏ của chị nằm sát QL1A, trong một xóm nghèo thuộc đội 3, thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang. Đang bổ củi ở cuối vườn, thấy chúng tôi, chị vội vã chống cây nạng gỗ khập khiễng đi vào. Nghe tôi trình bày, chị nói: “Chân cụt thì có chi mà viết báo, có chi mà hỏi chuyện hả mấy o, mấy chú?”. Chưa dám hỏi điều gì, tôi theo chị vào nhà. Trong căn nhà đơn sơ của mẹ con chị chỉ có mấy tờ giấy khen của đứa con trai treo trên tường cùng với chiếc tivi và mấy cái nồi đã quá cũ. Chị nặng nhọc ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế, lặng đi một lúc lâu mới kể cho tôi nghe về cuộc đời kém phần may mắn của mình. Năm 1968, để dễ bề kiểm soát, Mỹ -ngụy gom dân ở một số làng quê Gio Linh về tập trung tại Khu định cư Quán Ngang. Đến 1970, tình hình chiến sự ở Quảng Trị diễn ra ác liệt, bà con ở khu định cư biểu tình buộc địch phải trả họ về làng cũ. Chuyến xe hồi cư năm ấy vừa về đến đầu thôn thì chị Lựu gặp nạn. Một quả mìn nổ tung chặt lìa đôi chân của chị; đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày tươi đẹp của người thiếu nữ đang vào độ trăng tròn. Ba tháng nằm viện, chị 4 lần phải cưa chân, nỗi đau xé nát cả thể xác lẫn tinh thần. Chị kể: “Có lúc đau đớn quá tui nghĩ quẩn, sống mần chi nữa khi hai chân cụt mất rồi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đau đáu của ba tui, tui chợt nhận ra rằng nỗi đau của ba còn lớn hơn nỗi đau của tui gấp nhiều lần”. Tình thương của người cha ấy đã xoa dịu nỗi đau trong chị, tiếp thêm nghị lực sống cho chị. Cuối đông năm 1990, có người đàn ông (đã có vợ con) ở thị trấn Gio Linh đem lòng yêu thương chị. Nỗi khát khao làm mẹ trong chị trỗi dậy. Chị lên xe lăn, cọc cạch lăn hàng mấy cây số dưới cái rét cắt da cắt thịt ra đó tìm gặp vợ của người đàn ông ấy. “Từ sau khi cụt chân, đó là chuyến đi xa nhất trong đời tui!”, chị Lựu tâm sự. Trong ngôi nhà nhỏ cuối thị trấn Gio Linh, cuộc gặp gỡ “bất đắc dĩ” giữa hai người đàn bà diễn ra thật cảm động. “Cứ tưởng mình sẽ bị mắng nhiếc, sỉ nhục, song sau khi nghe xong chuyện, người chị ấy rơm rớm nước mắt, nói mỗi một câu: “Tui rất hiểu, cảm thông và chia sẻ với chị! Tui cũng là người làng Trúc Lâm, chiến tranh ly lạc, đạn bom giết hại và làm bị thương biết bao người, cuộc đời họ vì thế chịu nhiều thiệt thòi lắm”. Lúc đó, tui chỉ biết khóc, cảm ơn người chị ấy”. Năm sau, bé Nguyễn Đức Triển chào đời trong niềm hạnh phúc tột cùng của chị Lựu. Có con nhưng chị không thể nâng niu, ẵm bồng như bao người mẹ khác. “Thân thể chỉ hơn 30 cân nhưng phải mang thêm đôi chân giả, đến việc đi lại còn khó khăn, nói chi chuyện bồng con? Nó thèm bồng đến nỗi hễ nhìn thấy ai là đưa tay với theo đòi bồng..." Gần 20 năm nay, mẹ con chị Lựu sống bằng nghề đào gộc cây. Quanh năm trừ những ngày trái gió trở trời, ngày nào chị cũng buộc “đồ nghề” vào chiếc xe lăn, cọc cạch đi hết bãi tràm này đến bãi tràm khác. “Lúc mô gặp gò đất thì tui bò xuống đẩy xe qua”- chị nói. Trên những bãi cát, ngổn ngang gốc tràm, người đàn bà ấy chỉ một tư thế: Đôi chân gỗ duỗi thẳng, lưng chồm về phía trước, hết cuốc lại búa đào bật từng gốc tràm bám sâu vào đất, nhưng phải đợi con tan học mới đến giúp chị chuyển về nhà. Phần thì làm củi đốt nuôi heo, phần bán đi trang trải tiền học phí cho con... Chị còn nuôi 2 con heo nái, mỗi năm được 4 lứa lợn con, nếu thuận buồm xuôi gió thì bán được 10 triệu đồng, nhưng tính ra tiền ăn hàng ngày, tiền lãi vay làm nhà 10 năm rồi trả chưa xong, tiền nuôi con ăn học..., thành ra mẹ con chị luôn trong tình cảnh sống đắp đổi qua ngày. Cháu Triển năm nay bước sang lớp 12. Hiểu được nỗi nhọc nhằn của mẹ, Triển rất ngoan, chăm chỉ học hành, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Ngoài giờ lên lớp, cậu bé phụ mẹ thái rau, nấu cám, đi phụ thợ hồ trang trải thêm cho cuộc sống. Chiếc xe lăn và đôi chân gỗ là một phần “thân thể” gắn bó với cuộc đời chị tự nhiên như hơi thở. Thế nhưng, đôi chân gỗ được lắp 27 năm nay đã mòn vẹt. Mỗi lúc di chuyển, cạnh gỗ mòn chà xát vào bắp đùi chị rướm máu, tê buốt. “Mấy lần định đi thay đôi chân mới, nhưng nghĩ đến chuyện đi lại quá khó khăn, tui đành cắn răng chịu đựng”- chị ngậm ngùi - “Còn chiếc xe lăn ni tổ chức y tế Việt Nam - Hà Lan tặng cho tui từ năm 1993, bây chừ cũ nát rồi. Sửa đi, sửa lại không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn cứ cọc cạch, mỗi bộ phận long ra mỗi nơi”. Tôi hỏi, chị ước mơ điều gì? Chị nói: “Tui chỉ ước mần răng có điều kiện vô Đà Nẵng làm lại đôi chân cho đỡ đau, và có chiếc xe lắc để dễ bề đi lại kiếm cái ăn cho hai mẹ con”. Nắng chiều nhạt dần, chị xin lỗi chúng tôi rồi đứng dậy lấy nắm cơm sót lại trong cái nồi nhỏ cho mấy con vịt xiêm. Cuộc sống nghèo khó có lẽ chưa bao giờ làm chị Lựu mất đi niềm tin đối với cuộc đời. Sự lạc quan làm cho người ta cao đẹp hơn. Giống như câu chuyện cuộc đời của chị Lựu - một con người gần như đang vắt kiệt sức lực để sống trọn vẹn cho những ngày còn lại, sống cho con. Tuy phải đối mặt với muôn vàn khó khăn vất vả nhưng với chị: “Tui không chờ sự giúp đỡ của người khác, làm được thì cứ làm cái đã ..." Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên