Một lòng vì tương lai bản làng
(QT) - Những luống rau do chính tay ông Hồ Dỏ (trú tại xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) chăm bón đã bén đất và lên xanh tốt; đàn gà cũng thay lông, trổ mã. Thành quả nhỏ bé ấy khiến ông Dỏ phơi phới niềm vui. Ông nghĩ: “Chỉ nay mai, các cháu học sinh bán trú sẽ có thêm ít rau tươi, miếng thịt ngon để cải thiện bữa cơm hàng ngày”. Bao giờ cũng vậy, ông Hồ Dỏ luôn nghĩ đến lợi ích chung dù bản thân chẳng dư dả gì. Thế mới có chuyện ông đã hiến hàng trăm mét vuông đất để góp sức xây dựng Trường ...

Một lòng vì tương lai bản làng

(QT) - Những luống rau do chính tay ông Hồ Dỏ (trú tại xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) chăm bón đã bén đất và lên xanh tốt; đàn gà cũng thay lông, trổ mã. Thành quả nhỏ bé ấy khiến ông Dỏ phơi phới niềm vui. Ông nghĩ: “Chỉ nay mai, các cháu học sinh bán trú sẽ có thêm ít rau tươi, miếng thịt ngon để cải thiện bữa cơm hàng ngày”. Bao giờ cũng vậy, ông Hồ Dỏ luôn nghĩ đến lợi ích chung dù bản thân chẳng dư dả gì. Thế mới có chuyện ông đã hiến hàng trăm mét vuông đất để góp sức xây dựng Trường THCS Húc. Không những thế, ngày ngày người cựu chiến binh già vẫn tận tụy giúp đỡ học sinh nghèo bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Trở về quê hương sau chiến tranh, cuộc sống gia đình ông Hồ Dỏ luôn lận đận trong nghèo khó. Hễ trái gió trở trời, những vết thương trên thân thể như muốn đánh gục ông, thế nhưng ông vẫn nỗ lực quăng quật rẫy nương với suy nghĩ: “Mình còn đôi bàn tay lành lặn, có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm”. Hàng ngày, ông Dỏ và vợ lặn lội lên rẻo cao, khai hoang đất đai để gieo lúa, trồng rừng. Nhìn thành quả lao động của gia đình sau thời gian dài bươn bả, ông không khỏi xúc động. Thế nhưng, nỗi buồn ập đến khi người vợ của ông đã ra đi mãi mãi .

Ông Hồ Dỏ ghi chép lại các công việc được phân công hàng ngày

Năm 2011, chính quyền xã Húc lập quy hoạch tổng thể xây dựng UBND, trường học, trạm y tế xã tại thôn Tà Núc. Mọi kế hoạch đã lên khuôn, duy chỉ tồn đọng việc giải phóng mặt bằng. Sau năm lần bảy lượt họp dân, chính quyền địa phương mới dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức của người dân chính là hành động hiếu nghĩa của ông Hồ Dỏ. Ngay trong cuộc họp đầu tiên, người cựu chiến binh già đã tình nguyện hiến gần 700 m 2 đất của gia đình. Hành động ấy khiến bà con rất ngạc nhiên. Thậm chí, có người còn bảo ông Dỏ lẩn thẩn, bởi diện tích lúa và cây trồng của gia đình ông khá lớn, lại đang đến thời điểm thu hoạch. Trước sự ái ngại ấy, ông Hồ Dỏ giải thích: “Đất đai không quý bằng tương lai con em và sự đổi thay của bản làng”. Nghe thế, bà con vỗ tay rào rào. Chỉ vài hôm sau, nhiều hộ dân cũng kêu gọi nhau thống nhất mức giá đền bù, tự tay thu dọn mặt bằng. Đến nay, trên phần đất của gia đình ông Hồ Dỏ, một ngôi trường khang trang đã mọc lên. Nhìn tổng thể khuôn viên trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, nhà công vụ..., người dân đều vui mừng vì bộ mặt địa phương đã thực sự đổi thay. Với mong muốn góp sức nhiều hơn nữa, ông Hồ Dỏ lại xung phong làm bảo vệ các công trình. Cả ngày lẫn đêm, ông ở lại nhà công vụ, cẩn thận coi sóc số tài sản chung. Ông chia sẻ: “Con gái đã lớn và đi làm ăn xa nên mình nhận làm bảo vệ để vừa có thêm niềm vui vừa góp sức cho cộng đồng”. Sống gần Trường THCS Húc, hàng ngày, thấy học sinh bán trú gặp nhiều khó khăn, ông Hồ Dỏ không khỏi xót dạ. Sau nhiều đêm trăn trở, ông quyết định tiết kiệm lương hưu để giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thêm vào đó, hàng ngày, người cựu chiến binh già cần mẫn chăm sóc vườn rau, chăn nuôi gia cầm để góp phần cải thiện bữa cơm cho các học sinh ở khu bán trú. Không những thế, ông còn thường xuyên động viên, bảo ban, bày vẽ các em như chính người thân trong gia đình. Không riêng các em học sinh mà có lẽ tất cả người dân xã Húc hôm nay sẽ mãi mãi khắc ghi những việc làm hiếu nghĩa của ông Hồ Dỏ. Ai cũng nhớ đến ông - một tấm lòng sắt son luôn hướng đến bản làng. Bài, ảnh: QUANG HIỆP