24 năm nuôi “con thiên hạ”
(QT) - Nuôi 5 người con bình thường do mình rứt ruột đẻ ra vốn đã khó, vậy mà vợ chồng ông Trần Kiếm (66 tuổi), trú tại khu phố 10, phường 2, thành phố Đông Hà còn đưa một người tâm thần xa lạ về bảo bọc. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong cổ tích ấy lại hiện diện giữa cuộc đời này.

24 năm nuôi “con thiên hạ”

(QT) - Nuôi 5 người con bình thường do mình rứt ruột đẻ ra vốn đã khó, vậy mà vợ chồng ông Trần Kiếm (66 tuổi), trú tại khu phố 10, phường 2, thành phố Đông Hà còn đưa một người tâm thần xa lạ về bảo bọc. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong cổ tích ấy lại hiện diện giữa cuộc đời này.

Các thành viên gia đình ông Trần Kiếm ôn lại kỷ niệm ngày Bùi Minh còn sống trong nhà

Đứa con thứ 6

Nhà ông Trần Kiếm nằm cuối một con hẻm nhỏ trên đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà. Suốt nhiều ngày nay, cánh cổng của ngôi nhà chỉ khép hờ. Mỗi lúc nghe tiếng cót két, ông Kiếm lại chạy vội từ bếp ra xem, rồi thất vọng trở vào. “Tính đến nay, thằng Minh đã rời nhà gần một tháng rồi. Mong con sẽ hạnh phúc, an yên ở Quảng Ngãi nhưng vợ chồng tôi vẫn trông nó trở lại. Dù gì cháu nó cũng đã là thành viên của gia đình bao năm nay, ông Kiếm xúc động chia sẻ.

Đứa con mà ông Trần Kiếm nhắc đến ở đây là anh Bùi Minh (49 tuổi). Dù không rứt ruột sinh ra nhưng vợ chồng ông Kiếm từ lâu đã xem anh Minh là người con thứ 6 trong gia đình. Cách đây 24 năm, anh vô tình đến với vợ chồng ông Kiếm. Mọi chuyện bắt đầu sau khi hai vợ chồng phát hiện nồi cơm mình để dành cho bữa ăn sau cứ vơi đi trông thấy. Ông Kiếm kể: “Ngày ấy, vợ chồng tôi mới chuyển từ Huế ra, nghèo lắm. Hai vợ chồng làm kẹo mè xửng, đem đi khắp các chợ bán để kiếm tiền nuôi 5 đứa con. Thấy cơm, thức ăn trong nhà ngày nào cũng… biến mất, vợ chồng tôi chú ý quan sát, rồi phát hiện hai thằng con lục nồi, bỏ bao mang đi. Gặng hỏi, hai đứa bảo đem cho anh Minh. Hỏi anh Minh là ai, chúng nói cái anh hay cười, đứng ở ngôi miếu đầu xóm ấy, rồi dẫn bà mẹ ra giới thiệu. Sau khi gặp, vợ chồng tôi đều thương xót, đem Minh về tắm rửa, rồi gắn bó lúc nào chẳng hay”.

Thực ra, việc đưa anh Bùi Minh về ở trong nhà là một quyết định liều lĩnh của vợ chồng ông Trần Kiếm. Không ai biết gốc tích, càng chẳng rõ chàng trai “ương ương, dở dở” này tốt xấu thế nào. Vì thế, mọi người đều khuyên vợ chồng ông Kiếm trả anh Minh về chỗ… ngôi miếu. Lên trình báo chính quyền địa phương, rồi lực lượng chức năng và nhờ tư vấn, ông Kiếm cũng không tìm được giải pháp tối ưu. Bao đêm, đôi vợ chồng tốt bụng không ngủ được bởi “bỏ thì thương, vương thì tội”. Đang trong lúc lần khần, vợ chồng ông Kiếm tá hỏa vì không biết anh Minh bỏ nhà đi đâu. Vội vã kiếm tìm, ông bà phát hiện anh ở một con hẻm khác, bị đánh cho bầm dập. Nghe bảo, một số thanh niên say xỉn, thấy Minh cứ chăm chú nhìn họ, rồi cười cười nên “ngứa mắt”, lao vào đánh hội đồng. Đến đây, vợ chồng ông Kiếm chẳng trăn trở gì thêm, chỉ còn duy nhất suy nghĩ: “Phải đưa Minh về nuôi thôi, để lang thang thế này, chắc nó chết mất”.

Cuộc trò chuyện trước lúc anh Bùi Minh (ngồi thứ hai, từ trái sang phải) lên đường về với gia đình của mình

Từ ấy, anh Bùi Minh chính thức trở thành con của vợ chồng ông Trần Kiếm. Thuộc diện lớn tướng trong nhà nhưng anh Minh được xem là con út vì luôn cần được bảo bọc. Hàng ngày, chàng trai lúc tỉnh lúc mê chỉ quẩn quanh trong nhà, không phụ giúp được việc gì. Đến chuyện ăn, ngủ, đi vệ sinh, vợ chồng ông Kiếm cũng phải nhắc nhở thường xuyên. Cuộc sống chuẩn bị đi vào quỹ đạo thì anh Bùi Minh đột nhiên lăn ra ốm. Anh mệt mỏi, chán ăn, phù nề nhiều bộ phận trên cơ thể. Thấy thế, vợ chồng ông Kiếm vội vã đem đi khám bác sĩ. “Bấy giờ, nhà không có tiền tiết kiệm nên tôi buộc lòng đi vay mượn khắp nơi. Tôi cũng mạnh dạn trình bày hoàn cảnh với bác sĩ. May mà gặp vị bác sĩ tốt bụng giảm cho 30% chi phí điều trị bệnh phù thận, không thì chẳng biết xoay sở thế nào”, ông Kiếm kể. Mới đây, vào những ngày giáp tết, cả gia đình ông Kiếm tá hoả đưa anh Minh đi cấp cứu vì bị tai biến mạch máu não. Các thành viên trong gia đình ông Kiếm phải túc trực ở viện suốt tuần. Sau khi về nhà, mọi người cắt cử nhau giúp anh Minh phục hồi chức năng. Bà Trần Thị Công Loan, vợ ông Kiếm lo chuyện vệ sinh hàng ngày cho con.

Vất vả là thế nhưng vợ chồng ông Trần Kiếm không hề kêu than. Ông bà thường đùa nhau rằng, trong nhà Bùi Minh là đứa con ngoan nhất. Dường như biết vợ chồng ông Kiếm vất vả nên anh Minh ăn gì cũng được, rất nghe lời, chưa bao giờ phá phách trong nhà. Có lẽ vì thế mà “người con út” này càng gần gũi, gắn bó với các thành viên khác. Chẳng biết từ bao giờ, chuyện vui, chuyện buồn của Bùi Minh cũng trở thành nụ cười, giọt nước mắt đối với cả gia đình.

Tìm cội nguồn cho con

Suốt những năm tháng chở che Bùi Minh, ông Trần Kiếm vẫn trăn trở chuyện tìm lại người thân, gia đình cho con. Thỉnh thoảng, nghe anh Minh nhắc đến tên anh này, chị nọ, ông Kiếm biết, trong tâm trí đứa con trai lúc tỉnh, lúc mê ấy vẫn còn chỗ dành cho người ruột thịt. Đặc biệt, mỗi mùa tết, thấy con thơ thẩn ngồi nhìn ra cửa, như trông đợi một điều gì đó, ông Kiếm lại thở dài bảo vợ: “Con người ta có tổ, có tông, mình phải tìm cội nguồn, gốc rễ cho thằng Minh thôi”. Lần nào cũng vậy, nói đến đây, cả hai vợ chồng đều chực trào nước mắt.

Quyết tâm tìm thân nhân cho con nhưng vợ chồng ông Trần Kiếm hiểu rằng, đây không phải là chuyện dễ. Khi hỏi về nơi sinh ra, lớn lên, người thân…, Bùi Minh cho hàng chục đáp án khác nhau. Vợ chồng ông Kiếm chụp ảnh cho con, rồi tìm đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ nhưng không thành. Có đợt, nghe ai đó bảo từng thấy anh Bùi Minh trong Quảng Ngãi, hai vợ chồng già cơm đùm, gạo bới vào trong đó để tìm tung tích cho con. Đi suốt mấy ngày, vợ chồng ông ôm nỗi thất vọng trở về. “Về nhà, thấy Minh sà vào lòng, mình thương nó như đứt từng khúc ruột. Hai vợ chồng động viên nhau chắc nó còn duyên với vợ chồng mình...”, bà Loan bộc bạch.

Cả cuộc đời đầu tắt mặt tối lo cho 6 người con nên vợ chồng ông Trần Kiếm không hề biết đến mạng xã hội. Thế nên, ông bà hết sức ngạc nhiên khi chính những chia sẻ trên facebook lại giúp con trai của mình tìm được thân nhân. Trong dịp tết vừa rồi, hiểu nỗi trăn trở của bố mẹ bấy lâu, anh Trần Phước Quý, con trai của ông Trần Kiếm, hiện đang sống tại Nhật Bản thử đăng tải ảnh và vài dòng thông tin về anh Bùi Minh trên facebook. Điều anh Quý không ngờ là đến mấy tháng sau đó, thông tin vẫn được lan truyền. Vào một ngày đẹp trời, họ hàng của anh Bùi Minh bất ngờ nhận được thông tin và ngay lập tức liên hệ với gia đình ông Trần Kiếm.

Nhờ nghề làm kẹo mè xửng mà ông Trần Kiếm lo được cho 6 người con

Vượt đường sá xa xôi, ông Bùi Nghiễm, anh trai của Bùi Minh và người em gái tìm đến căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Trần Kiếm. Ngay khi họ vừa chạm chân đến cổng, anh Bùi Minh đã chạy ào ra, ôm lấy người thân. Hình ảnh ấy khiến vợ chồng ông Kiếm chen lấn nhiều cảm xúc. Trong cuộc trò chuyện ấm áp tình cảm, ông Bùi Nghiễm chia sẻ, bố mẹ của mấy anh chị em mất lâu lắm rồi. Từ nhỏ, anh Minh đã không khoẻ mạnh, tinh anh như bạn bè đồng trang lứa. Lớn lên, thấy gia đình cơ cực, anh xin đi biển với người bà con. Một lần bị la mắng, anh Minh bỏ nhà người bà con ra đi, rồi thất lạc. Suốt mấy năm tìm kiếm chẳng thành, anh em ông Bùi Nghiễm đã nghĩ rằng em trai mình không còn nữa. Kể rồi, ông Bùi Nghiễm gửi lời cảm ơn và xin vợ chồng ông Kiếm cho đem Minh về nhà. Ông hứa, dù sướng, dù khổ gì cũng gắng lo cho em đến nơi đến chốn. Nghe những lời ấy, vợ chồng ông Kiếm chỉ biết gật đầu. “Mong ngày con được đoàn tụ với người thân đã lâu nhưng đến giờ phút ấy lại không cầm được lòng. Người ta đưa cho ít tiền song vợ chồng tôi không lấy. Thằng Minh từ lâu đã được chúng tôi xem là con. Có bố mẹ nào lại nhận tiền nuôi con chứ”, ông Kiếm rưng rưng kể lại.

Từ ngày Bùi Minh trở về với quê hương, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Bùi Kiếm dường như vắng lặng hơn. Thỉnh thoảng, ông bà và các con lại mừng rỡ khi nhận được những cuộc điện thoại gọi từ Quảng Ngãi. Để vơi bớt nỗi nhớ nhung, vợ chồng ông Kiếm động viên nhau xem như Minh đang đi lập nghiệp nơi xa xứ như người con trai ruột của mình ở Nhật Bản. Rồi một ngày nào đó, con của ông bà sẽ về thăm ba mẹ, anh chị em…

Trương Quang Hiệp