Hiền Lương, “ngọn sóng vỗ ngang mây”*
(QT) - Năm năm trước, một nắm đất ấm nóng và cứng như lưỡi thép nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc cùng với một nắm đất còn vương hương phù sa ngày ngày sinh nở nơi cuối trời đất Việt phương Nam đã trộn vào nhau dưới bóng cờ tỏa rợp, uy nghi bên bến sông Hiền Lương lịch sử. Bây giờ đây, kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước nguồn Pác Bó, Cửu Long lại hòa vào nhau nơi dòng Bến Hải.  Đất nước trọn niềm vui thống nhất ba mươi lăm năm rồi. Trong ngày vui bất tận hôm ...

Hiền Lương, "ngọn sóng vỗ ngang mây"*

(QT) - Năm năm trước, một nắm đất ấm nóng và cứng như lưỡi thép nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc cùng với một nắm đất còn vương hương phù sa ngày ngày sinh nở nơi cuối trời đất Việt phương Nam đã trộn vào nhau dưới bóng cờ tỏa rợp, uy nghi bên bến sông Hiền Lương lịch sử. Bây giờ đây, kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước nguồn Pác Bó, Cửu Long lại hòa vào nhau nơi dòng Bến Hải. Đất nước trọn niềm vui thống nhất ba mươi lăm năm rồi. Trong ngày vui bất tận hôm nay, đất và nước lại về bên nhau. Trong hàng vạn con dân từ khắp nơi về dự Ngày hội Thống nhất non sông, rất dễ dàng tìm gặp được em, người con gái Cao Bằng xinh xắn. Vượt hàng trăm cây số, bảo vật mà em được trao trọng trách luôn mang theo bên mình là chiếc ống bương xanh rì màu xanh ngút ngàn tre trúc rừng sâu Việt Bắc, đựng nước từ đầu nguồn suối Lê nin, kề bên hang Pắc Bó, nơi ngày xưa Bác Hồ từng sống những ngày đầu từ nước ngoài trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Nước nguồn Pắc Bó- suối Lê nin chuẩn bị hòa vào nước sông Hiền Lương.

Cũng không mấy khó khăn để gặp được em, người con gái Hậu Giang luôn nâng niu trái bầu đựng dòng nước nơi điểm giao nhau của Chín khúc sông Rồng, mạch nguồn của đất đai và cốt cách con người miền Nam thủy chung, trung dũng, thành đồng. Và em nữa, người con gái Quảng Trị chân chất mà đêm ba mươi tháng tư như đêm nay, cứ ngỡ như nàng Huyền Trân Công chúa với lộng lẫy xiêm áo và chiếc vành khăn đội đầu vàng thắm. Giữa dòng Hiền Lương lịch sử, thời khắc đêm vừa buông xuống, dưới bầu trời vừa qua rằm tháng ba, trong vắt và khoáng đạt, xôn xao cờ hoa, rạo rực lòng người, nước nguồn Pắc Bó, Cửu Long đã hòa quyện vào dòng sông Quảng Trị. Khát vọng thống nhất, sự gắn bó keo sơn, đoàn kết con dân ba miền Tổ quốc được khái quát linh diệu và gọn ghẽ như một lời thề! Tôi đã kể cho các em nghe một thời nơi đây, vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời. Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương mang nỗi đau chia cắt, trở thành chứng tích của một thời phân ly hai miền Nam-Bắc, nơi hội tụ nỗi nhớ, niềm thương và khát vọng thống nhất non sông của cả dân tộc. Cũng vào thời điểm ấy, cụm từ vĩ tuyến 17 trở nên thân thuộc và có sức lay động lòng người lớn lao, được người dân cả nước và bạn bè quốc tế biết đến không chỉ bởi sự chính xác, rành mạch về pháp lý ghi nhận thắng lợi lịch sử của dân tộc Việt Nam sau 9 năm kháng chiến chống Pháp mà còn gắn liền với thời điểm bắt đầu của một cuộc chiến đấu mới lâu dài, gan góc và oanh liệt của cả dân tộc ta chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trong bút ký :"Lòng ta không giới tuyến" nhà thơ Lưu Trùng Dương đã viết: "Giới tuyến tạm thời không phải chỉ chia cắt nước ta, ngăn cách một tỉnh này với một tỉnh khác hoặc một huyện này với một huyện khác, mà nó còn chia cắt một huyện ra làm hai; hơn thế, một xã ra làm hai; và hơn một mức nữa, nó chia cắt một gia đình ra làm đôi. Nó ngăn cách vợ với chồng, mẹ với con, ông với cháu, anh với em, nó ngăn cách những người bạn trai cùng học một lớp, những người bạn gái cùng đi một chợ, nó ngăn cách những bến đò ngày nào cũng tấp nập đông vui, nó ngăn cách những con trâu, những con bò ngày nào cũng gặm cỏ chung một cánh đồng, cùng tắm mát chung một bến sông..." Tháng 7 năm 1955, nhà văn Đoàn Giỏi đã đến và có một đêm nghỉ lại nơi làng Hiền Lương. Ông nhắc cái chõng tre ra nằm trước sân đến khuya và trong đêm, xa lắm, vẳng lên tiếng hò tha thiết. Ông đã ghi lại câu hò mà không lâu sau đó đã trở thành tiếng lòng của một khát vọng đoàn tụ cháy bỏng: Tay chống cửa lên đã thấy miền Nam yêu quý Mở mắt nhìn sang đã thấy ruột thịt của ta Sông Hiền Lương kẻ lại người qua Tuy tạm thời giới tuyến nhưng bên ni bên nớ vẫn ruột rà với nhau... Nhà văn Nguyễn Tuân trong bút ký "Cầu ma" có kể lại rằng, sau khi vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, ông đã đi ô tô đến ngay mép cầu Hiền Lương và tỉ mẫn đếm hết sức chính xác từng tấm ván lát dưới thân cầu. Cầu có 7 nhịp, cả 7 nhịp cộng lại chỉ dài có 178 mét. Và ván cầu tổng cộng chỉ có 894 miếng ván. Chiều dài cầu, miền Bắc, miền Nam mỗi bên giữ 89 thước nhưng ván cầu thì 450 tấm thuộc về Bắc, và như thế là ta hơn mấy tấm. Khi anh công nhân lái xe hỏi: "Thôi, ta quay về được rồi chứ bác", Nguyễn Tuân tủm tỉm:" Ừ, dĩ nhiên là quay xe về, trở về Hà Nội. Lịch sử chưa mở cầu, thì chúng ta hãy ráng chờ, quay về Hà Nội mà chờ cái tiếng còi hôm nào đây của lịch sử ra hiệu thông xe cho tất cả loại xe, cả cơ giới, cả thô sơ, băng qua cầu Hiền Lương mà đi Sài Gòn".

Người con đất phương Nam tặng chiếc khăn rằn Nam Bộ cho người ruột thịt đến từ cực Bắc của Tổ quốc- Biểu tượng của tình đoàn kết Bắc- Nam một nhà dưới kỳ đài Hiền Lương lịch sử.

Trên đường về Hà Nội, người lái xe giọng vẫn nhiều tiếc, tiếc cho chuyến đi nửa đời nửa đoạn:"Còn gần trăm lít xăng!", nghĩa là còn lăn bánh được dăm trăm cây số nữa. Nghĩa là nếu không tắc cầu, nếu Mỹ- Diệm không nút cầu Hiền Lương lại, thì sẽ tuốt vào Huế, tuốt vào Tua-ran, vào Quảng Nam, vào Quảng Ngãi, vào Bình Định, vào đến ruột khu Năm, vào đến Phú Yên..." Nhà thơ Chế Lan Viên, một người con của quê hương Quảng Trị trong bút ký "Viên kim cương đầu giới tuyến" ghi lại một lần đến Vĩnh Linh thời Nam- Bắc còn bị chia cắt đã thốt lên:" Trước mặt tôi là Hồ Xá. Sau lưng tôi là Đồng Hới, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa Đàn, Thanh Hóa...Hàng chục thành phố khác của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều bật sáng. Hẳn bọn phi công Mỹ đến uất lên mà chết với các vùng ánh sáng ấy...Kim cương, đúng là những thành phố kim cương!". Chế Lan Viên cũng đã ghi lại một chi tiết cảm động:" Đoàn đại biểu Chính phủ đến Vĩnh Linh đã phải khóc khi nghe một cụ già có con chết, có nhà cháy vì bom đạn Mỹ nói: "Xin Bác Hồ, xin Chính phủ cứ yên tâm. Còn một người dân thì chúng tôi vẫn quyết giữ miếng đất xã hội chủ nghĩa này không cho Mỹ đến". Nhà văn Bùi Hiển lại dành những dòng chất chứa tình cảm đối với người dân bờ Nam trong bút ký "Hai bờ tuyến lửa": "Đáng quý, đáng yêu biết mấy, các bà mẹ, các chú bác bờ Nam! Thuần phác mà thông minh, hồn hậu mà cứng cỏi vô cùng. Bờ Nam những ngày này sao càng thiết tha, gần gũi. Sắt, lửa và máu, tinh thần hợp đồng tranh đấu và niềm tin chiến thắng chung, tất cả những cái đó khiến đôi bờ càng khăng khít hơn bao giờ hết. Như môi với răng vậy...Sóng nước Hiền Lương chiều nay dậy gió, lao xao. Phải chăng còn đưa vọng tiếng chị phụ nữ nào đó, ngay chiều hôm địch gây chuyện bắn phá, đã giả cách ra giữ ruộng, nép sau một bụi cây, ngoắt gọi:" Ơ anh công an, bên nớ có can chi không mà đài của hắn nói Vĩnh Linh tan nát cả rồi? Hắn nói láo, phải không anh?" Ngọn cờ trên đầu chúng tôi bay phần phật. Tưởng chừng như trong đó có tiếng vỗ tay, tiếng reo vui của các cụ, các mẹ bờ Nam, khi thấy máy bay địch lùi lũi lao về, đâm nhào xuống đất, tan tành..." Tháng 11 năm 1968 trong bài thơ:"Đất này, Vĩnh Linh" nhà thơ Tế Hanh đã viết: Ta quyết xóa những ngày qua chia cắt Sông Bến Hải ngày mai sẽ nối liền Nam Bắc Trong khúc hát sum vầy... Hôm nay, giữa những ngày lịch sử này, Lễ hội Thống nhất Non sông tổ chức bên nhịp cầu Hiền Lương, con sông Bến Hải, gợi nhắc một thời chia cắt, một thời khát vọng sum họp, khát vọng thống nhất của từng người dân đất Việt đã trở thành khát vọng độc lập, tự do của cả dân tộc. Sông long lanh, nước sánh đôi bờ Tiếng nói cười như chim hót sau mưa (Đưa dâu qua cầu Bến Hải- Cảnh Trà) Đã vĩnh viễn không còn cách chia làng xóm, họ mạc, gia đình, nhịp cầu, đường đi, nước bước. Không còn khắc khoải chờ mong phút giây đoàn tụ trong mừng, tủi tủi. Sông Bến Hải ba mươi lăm năm qua rồi đã nối liền Nam- Bắc, tiếng còi của lịch sử ra hiệu thông xe thao thức trong câu văn của Nguyễn Tuân đã gióng lên trên đường sắt Bắc-Nam ngay sau ngày nước nhà thống nhất, trên Quốc lộ Bắc-Nam tấp nập, trên đại lộ Hồ Chí Minh dài rộng, trên bầu trời Việt Nam bao la, trên mặt biển Đông êm sóng... từ bấy đến giờ. Khúc hát đoàn viên, sum vầy, hội ngộ đã nối nhịp với khúc hát trên đường ấm no, hội nhập, phát triển... Dòng nước ba miền hòa quyện nơi này sẽ nương theo thủy triều ăm ắp đôi bờ, trôi ra Cửa Tùng, Cửa Việt, hoà vào biển Đông, đến Cồn Cỏ, Trường Sa...tít tắp. Sông Hiền Lương hiền hòa hôm nay như ôm trong lòng nó từng ngọn sóng mạnh mẽ và bất tận, ngọn sóng của sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết ba miền, ngọn sóng vỗ ngang mây... Bài, ảnh: Đào Tâm Thanh ----------- (*) Một câu thơ trong bài thơ "Nắng Cửa Tùng" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm