(QT) - Trong một lần đi thực tế viết loạt bài về ngành Giáo dục, người viết có dịp đặt chân đến ngôi trường miền núi, gặp một giáo viên được phòng Giáo dục-Đào tạo huyện giới thiệu là người có bề dày thành tích trong dạy và học.
Quả thực, câu chuyện về cô giáo đó, ở miền xuôi lên miền núi dạy học rồi gắn bó với nơi này từ thanh xuân tươi trẻ cho đến bây giờ, mái tóc đã điểm bạc khiến chúng tôi xúc động. Nói về kinh nghiệm, tâm huyết và những thành tích của cô, không ai phủ nhận, ngược lại còn rất thán phục. Duy có một điều khiến chúng tôi trăn trở, đó là khi đưa cho chúng tôi xem sáng kiến kinh nghiệm của mình, cô có chút e dè, rồi dặn đi dặn lại chỉ được xem, không được sao chép lại. Tại sao không khi đây là sáng kiến của cô, đã được ngành GD-ĐT công nhận?, câu hỏi không nhận được câu trả lời đó cứ theo tôi mãi suốt chặng đường về.
Phải rất lâu sau đó, khi đem câu chuyện trên thắc mắc với một giáo viên, người đó nói rằng: Vì cô giáo đó có sự tự trọng, vì họ biết sáng kiến của mình chưa hẳn là một sáng kiến, nhỡ may người viết bê nguyên nội dung một đoạn, vài đoạn vào trong bài báo thì lại... trùng với sáng kiến của người khác. Đương nhiên, đó chỉ là phỏng đoán, nhưng qua câu chuyện này, tôi mới biết thêm nhiều bất cập về sáng kiến kinh nghiệm-một trong những tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng của không chỉ riêng ngành GD-ĐT.
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức có quy định về việc hoàn thành nhiệm vụ thì phải có “sáng kiến kinh nghiệm”. Đây là quy định chung cho cán bộ, công chức, viên chức nên ngành GD-ĐT không phải ngoại lệ. Đối với bất cứ cán bộ, công chức, viên chức nào nếu muốn được tặng bằng khen của UBND tỉnh hoặc danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, thì ngoài thành tích cá nhân phải có thêm sáng kiến đi kèm. Nhưng liệu ai có thể trả lời được câu hỏi bao nhiêu sáng kiến kinh nghiệm được báo cáo đó thực sự là sáng kiến hay chỉ mang tính hình thức?
Thực ra, nói sáng kiến kinh nghiệm có cần thiết hay không thì câu trả lời là có. Trong bất cứ lĩnh vực lao động, sản xuất nào, sáng kiến trong công việc luôn cần thiết để tăng năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu, nâng cao cuộc sống của người lao động. Đối với ngành GD-ĐT, sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người viết tích lũy được trong thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục, bằng các hoạt động cụ thể đã khắc phục được khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong công tác của người giáo viên. Mục đích của người viết sáng kiến kinh nghiệm không chỉ để nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân mà còn trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và tham gia nghiên cứu khoa học. Như vậy cả động cơ lẫn mục đích của sáng kiến kinh nghiệm hoàn toàn nghiêm túc, đáng phát huy. Tuy nhiên, sáng kiến kinh nghiệm cần phải được xem xét một cách thực chất hơn, chứ không chỉ để đối phó với các đợt thi đua, bình xét cuối năm. Có những ngành, những công việc, sự sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức lồng ghép vào công việc mà họ đảm trách và điều đó mới là thực chất, cần được ghi nhận chứ không hẳn chỉ dựa vào một hoặc vài sáng kiến kinh nghiệm nào đó.
Một giáo viên tiếng Anh có thâm niên 20 năm trong nghề chia sẻ rằng: Cuối mỗi năm học, bất cứ giáo viên nào muốn được công nhận từ hoàn thành kế hoạch trở lên đều phải viết sáng kiến kinh nghiệm. Ví dụ một trường có hơn 70 giáo viên, mỗi năm phải có hơn 70 sáng kiến kinh nghiệm tương ứng, nếu cộng tất cả số sáng kiến kinh nghiệm lại chắc chắn ngành Giáo dục đang sở hữu một kho sáng kiến lẫn kinh nghiệm khổng lồ. Nhưng số phận của phần lớn số sáng kiến kinh nghiệm đó như thế nào? Chắc chắn là nằm yên ắng trên một góc kệ nào đó của thư viện, đợi lớp bụi thời gian phủ dần lên. Lãng phí cả về giá trị vật chất lẫn nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu.
Vào một số trang web giáo dục như giaovien.net, violet.vn…, sẽ thấy số lần download của các sáng kiến kinh nghiệm rất lớn. Trên những diễn đàn của giáo viên, vào “mùa sáng kiến kinh nghiệm” sẽ luôn thấy các chủ đề mới như “Ai có sáng kiến kinh nghiệm môn…. ”, “Cần gấp sáng kiến kinh nghiệm môn… ”… Hay lộ liễu hơn, ở một số quầy photocopy sẽ có “bán sáng kiến kinh nghiệm”. Ngoài ra, có thể kể đến một số bất cập khác như phần lớn người viết, người chấm chưa hiểu được đặc trưng của một văn bản khoa học. Vì vậy, phần lớn việc chấm và công nhận sáng kiến chỉ là cảm tính, chủ quan, không theo một tiêu chí cụ thể nào.
Dù việc đánh giá xếp loại công chức, viên chức, xét thi đua những năm qua đã có một số thay đổi nhưng thực tế thì Nghị định 56/2016/ NĐ-CP và một số quy định khác vẫn chỉ đề cao sáng kiến kinh nghiệm, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét thi đua của cán bộ, công chức, viên chức nói chung và viên chức ngành GDĐT nói riêng. Có lẽ, việc đề cao sáng kiến kinh nghiệm chỉ khi nào đề tài đó thực sự mang lại hiệu quả trong công việc và đảm bảo sự ảnh hưởng sâu rộng trong ngành hoặc ít nhất phải có ảnh hưởng đến địa bàn công tác, được nhiều người áp dụng. Muốn vậy cần phải có sự điều chỉnh về mặt quy định pháp luật, áp dụng tiêu chuẩn “sáng kiến kinh nghiệm” dựa vào đặc thù công việc của các ngành nghề khác nhau và có sự vận dụng linh hoạt hơn, tránh việc sáng kiến kinh nghiệm được viết theo kiểu “gà đẻ trứng” nhưng không mang lại hiệu quả thực tiễn.
Hoài Nam