Mẹ có lỗi với con
(QT) - Suốt mấy ngày Tết Nhâm Thìn vừa rồi chị Hằng cứ chờ đợi, đứng ngồi không yên. Chị đợi một tiếng kêu cửa hoặc một tiếng điện thoại của con bé gọi từ đâu đó về nhà nhưng đợi mãi mà chẳng thấy. Thu là con gái út của chị, trước nó là thằng Hòa đã vào đại học năm thứ 2, là con gái út nên vợ chồng chị dành bao nhiêu tình cảm cho con, cuộc sống gia đình cứ thế êm đềm trôi đi. Vợ chồng chị làm ăn ngày càng phát đạt. Con đường công danh của anh cũng đang rộng mở. Thu lớn lên rất xinh đẹp, môi đỏ hồng như bôi son, làn da trắng mịn với mái tóc cắt ngắn đen mượt, ai gặp một lần cũng khó quên. Đáp lại tình cảm của cha mẹ, Thu học hành chăm chỉ, từ lớp 1 cho đến lớp 10 năm nào cũng được nhận giấy khen của nhà trường. Thấy con chăm học nên vợ chồng chị cũng an tâm làm ăn. Năm học lớp 8 chị thưởng cho nó cái máy vi tính rồi sau đó nối mạng internet với mong muốn con có được công cụ học tập hữu ích, lại được nghe nhạc và các trò giải trí khi cha mẹ đi vắng.
 |
Minh họa: LÊ NGỌC DUY |
Nào ngờ đến giữa năm học lớp 11 thì sinh chuyện, con bé ngày càng gầy yếu, nước da xanh xao, chị cứ nghĩ nó học nhiều nên không được khỏe, vậy là cứ đổ tiền vào mua các loại sữa ngoại cho nó uống, nhưng cũng chẳng thấy có chuyển biến gì, thỉnh thoảng thấy nó nôn ọe. Chị gặng hỏi mãi nó mới nói là lỡ bị thằng bạn cùng lớp “làm chuyện ấy” nên bị... dính bầu. Chị nghe con nói mà thấy trời đất quay cuồng, muốn ngã quỵ xuống, không trụ vững được nữa. Mấy ngày liền chị chẳng thiết ăn uống, xin nghỉ việc ở cơ quan. Sau mấy ngày qua cơn sốc, chị bình tĩnh lại, gặng hỏi con: - Thế con có bầu mấy tháng rồi, thằng ấy tên gì, nhà ở đâu?. Bé Thu cho biết từ 3 tháng nay thấy lạ trong người, cái bụng ngày càng to, mặc quần thấy khó. Chị Hằng nghĩ dù sao cũng không giấu anh Quân-chồng của chị mãi được. Chị kể chuyện bé Thu “ dính bầu” thì anh Quân nổi trận lôi đình, cầm chiếc roi dài nện cho nó một trận. Đây hình như là lần đầu tiên anh đánh con, bởi anh rất thương con bé, cưng chiều hết cỡ, đi đâu về cũng có quà cho nó. Anh đánh con mà thấy đau trong lòng, chị xông vào đỡ đòn cho con nhưng anh vẫn đánh. Lúc đã nguôi cơn giận anh mới nói với con bé: - Hãy tìm cách “bỏ nó đi” vì con đang tuổi học. Con bé cương quyết không chịu, nó quyết tâm giữ cái thai để sinh con. Anh dằn giọng: - Nếu thế thì mày đi khỏi cái nhà này cho khuất mắt tao. Chị không ngờ cái con Thu bé bỏng của mình lại cả gan chịu đòn, không dám khóc. Chưa đến 17 tuổi trong suy nghĩ của chị nó vẫn còn bé bỏng lắm như con chim non chưa đủ lông cánh, vậy mà một tháng sau thì nó bỏ nhà ra đi cùng với cái thằng gây tai họa cho con chị. Nghe nói chúng nó vào miền Nam, làm công nhân. Nó ra đi mà chẳng để lại cho chị một tin nhắn gì. Từ khi con đi đêm nào chị cũng khóc, anh cũng không ngủ được, cứ thở dài. Bản tính anh Quân bấy lâu sôi nổi nay trầm hẳn đi. Dù sao anh cũng là cán bộ có vai vế của một cơ quan cấp tỉnh, anh ngại không muốn cho ai biết chuyện con gái vì thấy nó quá đau lòng. Chị đang làm việc ở một đơn vị kinh tế có thu nhập cao, hàng ngày đi sớm về muộn nên không kiểm soát được hết mọi sinh hoạt của con. Hai vợ chồng vừa xây xong ngôi nhà 3 tầng với nhiều trang trí nội thất đắt tiền lên tới cả tỉ bạc. Vậy mà căn nhà ấy bây giờ chị cảm thấy lạnh lẽo, khi hàng ngày chỉ 2 vợ chồng lủi thủi đi làm về, ăn ngủ, không còn được nghe tiếng cười, tiếng nói nũng nịu của con gái. Chị Hằng suy nghĩ mãi không biết vì sao con mình lại đến nông nỗi này. Có phải do chiếc máy vi tính kia với bao thông tin trên mạng và những hình ảnh hở hang, trần truồng của những cô gái, những chuyện trai gái làm tình đã ảnh hưởng đến con?. Hay những lần đi học thêm vào ban đêm chị không theo sát con để đứa bạn trai cùng lớp có điều kiện dụ dỗ làm những chuyện sai trái?. Đôi lúc chị thấy mình như có lỗi với con, bởi hàng ngày cuốn theo công việc, kiếm thật nhiều tiền cho con được đổi đời mà không quan tâm thấu đáo đến những suy nghĩ, tình cảm của con. Thường ngày, bé Thu cần bao nhiêu tiền để đi học thêm, bao nhiêu tiền để mua sách vỡ, giấy bút hoặc đi chơi, sinh nhật với bạn bè chị đều đáp ứng hết. Thế mà bây giờ nó đã đi xa thật rồi. Thỉnh thoảng ban đêm đang nằm ngủ chị nghe tiếng gõ cửa gọi mẹ, chị choàng tỉnh dậy chạy ra nhưng chỉ có màn đêm cô tịch, một bầu trời u tối. Chị nghĩ giá như bây giờ nó trở về, chị sẽ tha thứ hết, để con làm lại từ đầu, để nó được học hành, dạy dỗ chu đáo với mong ước có được tương lai sán lạn hơn. P.A