Arsenal về vị trí thứ 2: Thông điệp gì?
(SGGP) - Bóng đá quả là một môn chơi của cảm xúc. Khi nỗi chán chường dành cho ông Wenger nhiều hơn thì ông ta lại đưa Arsenal đến ngôi Á quân, thành tích tốt nhất kể từ năm 2005. Nó cũng y hệt như lúc khởi đầu ai cũng tin là Arsenal sẽ vô địch thì cuối mùa, họ chỉ về nhì.
 |
Dù gì thì Arsene Wenger và Arsenal đã phải trải qua một mùa giải trắng tay . |
Có hỏi một CĐV “ghét” ông Wenger nhất thì anh ta cũng khó tìm ra lý do để cho rằng Arsenal mùa này thất bại. Nếu nói không vô địch là thất bại thì hãy xem Man.United, Man.City và đặc biệt là Chelsea khốn khổ ra sao. Việc Leicester đăng quang gần như là “định mệnh”, cưỡng lại làm sao được. Còn nếu xem lại những gì Arsenal đã làm trong mùa, càng không thể nói rằng ông Wenger đã khiến đội bóng đi thụt lùi. Arsenal chỉ tiêu có 15,6 triệu Bảng trong mùa Hè, tức là còn thấp hơn 8/10 đội đứng cuối bảng xếp hạng. Họ là đội có số ngày chấn thương thuộc dạng ít nhất, có Mesut Oezil là người kiến tạo xuất sắc nhất giải, có 2 tiền đạo đứng trong tốp 10 chân sút xuất sắc nhất mùa (đội thứ 2 làm được điều này là Leicester), có thủ môn Petr Cech giữ sạch lưới nhiều trận nhất. Như vậy, xét về hiệu quả thì Arsenal mùa này tiến bộ chứ không lùi khi ông Wenger khai thác triệt để những gì có trong tay. Vấn đề là cái ngôi Á quân cũng như các thông số kỹ thuật ấy không khiến người ta quên được chuyện đã năm thứ 13, Arsenal trắng tay tại Giải Ngoại hạng. *** Cái oái ăm ở chỗ, người ghét ông Wenger không chứng minh được ông ta thất bại thì người ủng hộ cũng khó tự tin để khẳng định Arsenal đã trải qua mùa bóng ổn thỏa. Hãy tập trung đến chi tiết: Arsenal bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi S.Wednesday, trở thành cựu vương Cúp FA bởi Watford và kém Leicester đến 10 điểm trên bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng Anh. Họ suýt bị đá văng ngay từ vòng đấu bảng dù cùng chung bảng đấu với Olympiakos và Dinamo Zagreb. Trong 7 trận thua tại Giải Ngoại hạng, thì có 3 trận diễn ra trên sân nhà, chưa kể 4/11 trận hòa cũng diễn ra tại Emirates. Số điểm bị mất ngay trên thánh địa của mình còn lớn hơn khoảng cách với Leicester. Đấy chính là những chi tiết để cho thấy Arsenal mùa này yếu hơn thay vì nói như ông Wenger là hoàn thiện hơn. Bản lĩnh của một đội bóng mạnh không thể hiện đúng chỗ, không khẳng định được sức mạnh dù đá tại sân nhà, đều là những yếu tố tự đẩy mình vào thế khó, “căn bệnh” trầm kha suốt hơn một thập niên qua của Arsenal. Mà một khi để ‘bệnh” cũ tái phát, thì chẳng có lý do gì nó sẽ không tái diễn ở mùa kế tiếp cả. Đằng sau đó, có nhiều điều đáng tiếc. Ví dụ như ở năm thứ 3 của mình tại Arsenal, Oezil thăng hoa với 19 đường chuyền thành bàn trong đó có đến 16 lần thực hiện ở lượt đi. Tổng cộng suốt mùa giải, Oezil chơi 45 trận, tạo dựng đến 171 cơ hội cho đồng đội, tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 85,7% thế nhưng anh lại không hề có tên trong đội hình tiêu biểu của Giải Ngoại hạng. Điều đó đã nói lên tất cả: Oezil có chơi hay bao nhiêu mà toàn đội Arsenal đều sa sút thì cũng vô giá trị. Nói đến điều này, lại phải đề cập đến vai trò của Arsene Wenger, người đã thay đổi một cách hỗn loạn hàng tiền đạo của Arsenal đến mức không ai biết đâu mới là mũi nhọn chính của đội bóng mặc dù Giroud, Welbeck hay Walcott đều được bố trí đá trung phong. Cuối cùng, nếu với Tottenham, vị trí thứ 3 là một thông điệp của tương lai thì ngôi Á quân của Arsenal lại chẳng nói lên điều gì cả. Điệp khúc của các quan sát viên vẫn như cũ: Nếu muốn vô địch, Arsenal cần phải mua sắm chất lượng hơn, nhiều vị trí quan trọng hơn. Vấn đề là ông Wenger còn ở đó, làm gì có chuyện như thế xảy ra.
ĐĂNG LINH