Tấm lòng của người mẹ anh hùng
(QT) - Trong chiến tranh ác liệt, trong nỗi khổ cùng cực mẹ vẫn một lòng hướng về cách mạng, gắng gượng nuôi con để chồng hoạt động bí mật. Ngày hòa bình, khi nghĩa trang liệt sĩ xã được xây dựng trong điều kiện thiếu thốn, mẹ lại gom góp tất cả số tiền chắt bóp được mua toàn bộ lư hương để nhang khói cho các liệt sĩ được ấm lòng. Đó là Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chung, năm nay 85 tuổi, hiện ở thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Một đời son sắt Sinh ra ở ngôi làng nhỏ La ...

Tấm lòng của người mẹ anh hùng

(QT) - Trong chiến tranh ác liệt, trong nỗi khổ cùng cực mẹ vẫn một lòng hướng về cách mạng, gắng gượng nuôi con để chồng hoạt động bí mật. Ngày hòa bình, khi nghĩa trang liệt sĩ xã được xây dựng trong điều kiện thiếu thốn, mẹ lại gom góp tất cả số tiền chắt bóp được mua toàn bộ lư hương để nhang khói cho các liệt sĩ được ấm lòng. Đó là Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chung, năm nay 85 tuổi, hiện ở thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Một đời son sắt Sinh ra ở ngôi làng nhỏ La Duy, xã Hải Xuân, năm 17 tuổi mẹ Chung kết duyên với ông Võ Văn Hướng ở thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh. Gia đình ông Hướng là một trong những gia đình sớm tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương. Cha của ông Hướng là liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp. Sớm giác ngộ cách mạng từ người cha yêu nước, năm 18 tuổi, ông Hướng thoát ly gia đình lên chiến khu Ba Lòng để hoạt động. Lúc ấy mẹ Chung mới về làm dâu được gần 1 năm. Rồi ông Hướng lại trở về địa phương, hoạt động bí mật ở khắp các xã trong vùng chiếm đóng của địch như Hải Ba, Hải Xuân, Hải Quế, Hải Dương, Hải An, Hải Khê...

Mẹ Chung đang thắp nhang cho chồng tại NTLS xã Hải Vĩnh
Đến năm 1954, ông Hướng lại trở lên chiến khu nhưng một thời gian ngắn sau thì bị địch bắt. Ở tù được 1 năm 7 tháng thì ông được thả về trong bộ dạng tiều tụy vì bị tra tấn dã man. Mẹ Chung ra sức chăm sóc chồng bình phục sức khỏe để phụ giúp làm lụng nuôi 6 đứa con nheo nhóc. Sau một thời gian ở nhà làm ruộng nuôi con, đến năm 1965, qua chắp nối với các đồng chí, ông Hướng lại thoát ly trở về chiến khu tiếp tục hoạt động cách mạng, hoạt động khắp vùng Hải Lăng. Thời gian này, gia đình hoàn toàn bặt tin tức của ông Hướng. Rồi một ngày vào năm 1969, khi mẹ Chung đang cùng đứa con trai tát cá ngoài ao trước nhà thì có người hàng xóm lặng lẽ vào đưa cho tờ giấy cuộn nhỏ như điếu thuốc ghi vỏn vẹn vài chữ: “Tôi vẫn khỏe mạnh, gia đình yên tâm”. Dù không ghi tên tuổi nhưng mẹ Chung biết đó là của chồng nên yên tâm làm lụng thay chồng nuôi đàn con. Gia đình mẹ Chung nằm trong vùng kiểm soát gắt gao của địch nên rất ngột ngạt. Đêm 22/3/1970, tại khu vực gần nhà mẹ Chung ở thôn Thi Ông bỗng rền vang tiếng đạn nổ. Sau khoảng 1 giờ, tiếng súng đạn dứt dần. 12 giờ đêm cùng ngày, một địa phương quân báo với mẹ là ông Hướng đã hy sinh. Mẹ Chung không tin nhưng cũng ngờ ngợ nên sai đứa con trai lớn bí mật dò la và mới biết sự thật là ông đã bị địch bao vây bắn chết. Thi thể của ông bị chúng đặt ngay giữa làng để thị uy. Vậy là sau nhiều năm biệt tin, đến lúc gặp lại thì ông Hướng đã hy sinh ngay trước nhà mẹ chỉ vài trăm mét. Lòng mẹ Chung đau đớn khôn nguôi. Nén chặt uất hận, lợi dụng lúc bọn địch bỏ đi nơi khác tổ chức liên hoan vì trận đánh thắng lợi, mẹ Chung lặng lẽ đi mua hòm trên chợ Diên Sanh rồi nhờ hàng xóm giúp sức bí mật đưa ông Hướng ra rú cát an táng. Cũng đến lúc ông Hướng hy sinh, mẹ Chung mới biết ông là cán bộ chủ chốt của huyện Hải Lăng hoạt động cách mạng nằm vùng. Ông Hướng hy sinh, mẹ Chung nén chặt nỗi đau gắng gượng nuôi đàn con thơ dại trong nỗi cơ cực, chiến sự. Không chỉ vậy, thời điểm ấy xảy ra một trận lụt rất lớn, cả vùng chìm trong biển nước mênh mông. Mẹ Chung và đàn con dỡ tôn, kết thùng phuy làm phao rồi chặt những buồng chuối xanh làm thức ăn chống chọi với trận lụt lịch sử. Sau mấy ngày lênh đênh trên dòng nước bạc ven dòng sông Vĩnh Định, mấy mẹ con dường như kiệt sức nhưng cuối cùng cũng đã thoát chết diệu kỳ… Trước đó, vào năm 1968, em ruột của ông Hướng là bà Võ Thị Hy hoạt động cách mạng nằm vùng cũng đã bị địch phát hiện và bắn chết ngay trong hầm bí mật ngoài rú cát ở thôn Thi Ông. Rồi anh trai của ông Hướng là ông Võ Văn Thống cũng hoạt động cách mạng và hy sinh. Ngoài ra, còn nhiều người thân của gia đình chồng mẹ Chung cũng là liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Sau chồng hy sinh, mẹ Chung lại đau đớn vì sự hy sinh của người con trai Võ Văn Hoạt (sinh năm 1958). Dù trong gia đình đã có nhiều người là liệt sĩ, anh Hoạt được miễn đi bộ đội nhưng anh vẫn viết đơn tình nguyện xung phong lên đường chiến đấu ở chiến trường Campuchia vào năm 1979. Tham gia chiến trường được khoảng 4, 5 tháng thì mẹ Chung được tin con trai hy sinh. Năm ấy anh Hoạt vừa tròn 18 tuổi. Mẹ Chung kể con trai bà là đứa học giỏi có tiếng, hiền lành, giỏi giang lắm. Vừa kể mắt mẹ lại rơm rớm nước mắt. Lần lượt mất đi những người thân yêu, mẹ Chung cũng như nhiều người mẹ Việt Nam khác cảm thấy xót xa, đớn đau nhưng cũng rất đỗi tự hào về sự hy sinh cao cả đó. Bởi sự hy sinh cao cả, thiêng liêng đó đã góp phần giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc… Tấm lòng của mẹ Tiếp xúc với chúng tôi, mẹ Chung minh mẫn kể rành mạch từng câu chuyện của gia đình giàu truyền thống cách mạng một cách đầy tự hào. Với mẹ, được sống, được góp sức cùng những người thân yêu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc là điều hạnh phúc nhất trong đời. Một đời lặng lẽ hy sinh làm người vợ, người mẹ để chồng con theo cách mạng, nhưng mãi đến năm 2014, mẹ Lê Thị Chung mới được trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ tâm sự rằng, dù muộn nhưng cũng làm mẹ ấm lòng. Khoảng những năm 1980, 1981, Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Vĩnh được xây dựng để làm nơi hương khói cho các anh hùng liệt sĩ. Thời điểm này, do khó khăn nên nghĩa trang cũng chỉ được xây dựng thô sơ. Các phần mộ chỉ được làm đơn giản. Những ngày đầu sau khi nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng, mẹ Chung cùng các con thường xuyên đến để nhang khói cho những liệt sĩ và người thân của gia đình đang an nghỉ tại đây. “Thời điểm đó mệ thấy nghĩa trang thô sơ quá, cát thì bay tung tóe, bia ghi tên liệt sĩ cũng chỉ làm từ những mảnh tôn lại không có lư hương nên cứ cắm nhang xuống là gió thổi xô lệch, nhìn thương lắm. Mệ nghĩ phải làm một điều gì đó cho các anh hùng liệt sĩ nơi đây”, mẹ Chung xúc động nhớ lại. Thế là về nhà, mẹ Chung dốc hết số tiền chắt bóp được bấy lâu rồi cùng người con trai lớn đạp xe rong ruổi từ thị xã Quảng Trị vào thị trấn Hải Lăng tìm mua cho bằng được 300 cái lư hương. Sau đó mẹ Chung xin phép chính quyền địa phương đặt số lư hương vào từng phần mộ ở nghĩa trang để làm nơi hương khói cho đàng hoàng, chu đáo. Sau mấy ngày cặm cụi đổ cát, đặt lư hương, cuối cùng 300 ngôi mộ ở nghĩa trang liệt sĩ xã đã có đầy đủ lư hương tinh tươm. Sau đó, mẹ còn bỏ tiền mua hoa quả, nhang đèn để thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ. Nhớ lại thời khắc đó, mẹ Chung bồi hồi cho biết: “Nhìn thấy những làn khói hương bay lên trên nền trời xanh thẫm, mệ vui lắm. Chắc dưới kia các anh hùng liệt sĩ cũng thêm ấm lòng. Khả năng của mệ lúc ấy chỉ được vậy nên cũng góp được chừng đó việc thôi”. Suốt từ lúc đặt những chiếc lư hương đầu tiên ấy đến nay, hầu như năm nào mẹ Chung cũng có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ xã vào những dịp lễ tết, giỗ chạp để đặt hoa quả, thắp nhang cho thân nhân trong gia đình cũng như những anh hùng liệt sĩ khác. Mẹ Chung tâm sự rằng, bây giờ nhìn thấy nghĩa trang liệt sĩ xã đã được xây dựng khang trang, to đẹp hơn, được chăm nom thường xuyên nên cũng an lòng. Bài, ảnh: ĐỨC VIỆT