Tiếng khóc trẻ thơ trước vành móng ngựa
(VnExpress) - Chuông tòa vang lên cũng là lúc người mẹ giằng bầu sữa ra khỏi miệng đứa bé. Tiếng khóc thét của trẻ thơ xé toang không khí trang nghiêm chốn pháp đình, như xé nát trái tim người mẹ trước giờ lãnh án dành cho kẻ giết người.

Tiếng khóc trẻ thơ trước vành móng ngựa

(VnExpress) - Chuông tòa vang lên cũng là lúc người mẹ giằng bầu sữa ra khỏi miệng đứa bé. Tiếng khóc thét của trẻ thơ xé toang không khí trang nghiêm chốn pháp đình, như xé nát trái tim người mẹ trước giờ lãnh án dành cho kẻ giết người.

12 năm trước, sau khi ly dị, ông Quách về chung sống với mẹ của Nguyễn Thị Hồng Vân (22 tuổi) tại phường An Lạc, quận Bình Tân (TP HCM). Dù ở hoàn cảnh “rổ rá cạp lại” nhưng người đàn ông rất thương yêu vợ và 5 đứa con riêng của bà này.

Sáng ngày 16/7/2009, do bị bệnh không thể đi lấy hàng về bán, Vân nhờ mẹ mua giúp 10 kg khổ qua và 2 kg xà lách. Do chở rau quả quá nặng và cồng kềnh, khi về đến sạp ông Quách bực bội cằn nhằn vợ. Thấy vậy, mẹ Vân liền xẵng giọng: “Hổm rày con Vân nó bệnh nên mới gửi mua đồ chứ làm gì mà cứ cằn nhằn hoài…”. Thấy vậy, ông Quách lên tiếng chửi thề và hất tung mâm hành tỏi của vợ.

Nước mắt người mẹ trẻ thấm ướt chiếc áo màu lá mạ, rơi tràn xuống khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ đang ôm ghì vú mẹ… Ảnh: Vũ Mai.

Tức giận vì thái độ của cha dượng, Vân chạy đến gây gổ cũng bị ông Quách chửi lây. Cô đưa tay chỉ vào mẹ thách thức: “Bả nè, ông thích thì cứ chửi đi”. Thấy Vân hỗn hào cả với mẹ, ông Quách vung tay tát vào mặt cô mấy cái. Bị con riêng của vợ đá lại, người đàn ông chụp chân Vân khiến cô ngã xuống nền chợ rồi kéo đi. Nhìn thấy con dao trong mâm đựng khổ qua, Vân chụp lấy đâm mạnh vào ngực cha dượng khiến ông gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Quách đã chết trước đó do vết thương quá nặng.

Ngay sau đó Vân bị khởi tố về hành vi “giết người” nhưng được tại ngoại hầu tra do có con nhỏ dưới 3 tuổi. Hơn một năm sau, ngày 30/7, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử. Lúc này, Vân đã có thêm một đứa con chỉ gần 3 tháng tuổi.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Vân luôn đổ tội cho cha dượng đã chửi mắng, đánh mẹ và bản thân mình nên mới lấy dao đâm. Thậm chí, Vân còn khai thêm những điều mà trong hồ sơ vụ án không thể hiện. Cuối cùng, cô đổ thừa do mình chỉ mới học hết lớp 1 nên mới hành xử như thế.

“Dù ông ấy không phải là cha ruột cũng là chồng của mẹ bị cáo bao nhiêu năm trời. Ông ấy bực thì chửi vài câu, hất đổ mâm hàng cũng là của ông ấy. Chính bị cáo đã kích động, hỗn hào với cả mẹ nên ông ấy mới đánh. Bị cáo đã có hai đứa con rồi mà không nhận ra sai trái của mình thì sau này làm sao dạy con tốt được. Chả lẽ cứ giận nhau là cầm dao đâm hay sao? Còn trình độ văn hóa có thấp cũng không có nghĩa là không biết cách cư xử”, vị chủ tọa không giấu được bức xúc.

Đáp lại, Vân ngó lơ xuống đất, hai tay vịn ngang vành móng ngựa. Còn mẹ Vân, được hỏi đến, bà cũng một mực bênh vực con gái dù những điều khai nại rất vụng về, ngô nghê. Tòa hỏi vì sao không lo tang lễ cho chồng, bà này cho rằng do chị chồng không cho phép và hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn quá.

“Chính bà là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ án này. Chồng con xung khắc bà cũng không khuyên can, con hỗn hào bà cũng không la rầy. Nếu bà biết cách cư xử thì hậu quả đâu đau xót đến độ một mạng người phải mất đi, con gái phải ngồi tù”, vị Hội thẩm nhân dân ngồi bên lớn giọng.

Giờ nghị án, mọi ánh mắt dồn hẳn về cuối phòng, nơi có người đàn bà luống tuổi đang sang sảng nói, bà là chị của ông Quách. Cạnh bên, mẹ của Vân sau vài tiếng thanh minh liền ngồi lặng câm đầy vẻ cam chịu:

“Chị nói thiệt, chị thương vợ chồng em lắm nên mới cho tiền nhiều lần, còn mua cho mảnh đất. Chị cũng biết, bao nhiêu tiền mọi người cho nó, em đều giữ hết rồi đem giúp đỡ con. Bao nhiêu lần chị tha thứ cho em nhưng em không sửa đổi mà cứ ăn hiếp em chị mãi. Em có nhớ ngày làm đám ma mẹ, em còn đánh nó bể đầu không? Em đối xử với nó như vậy làm sao con em tôn trọng nó được. Giờ thì con em giết nó luôn rồi đấy”, người đàn bà rơm rớm nước mắt khi nhắc về cái chết của em trai.

Tuy trách móc là thế, nhưng trước đó chính bà đã đề nghị tòa không buộc Vân phải bồi thường toàn bộ chi phí ma chay, tổn thất tinh thần hay cấp dưỡng nuôi con ruột của ông Quách với người vợ trước. Bởi theo bà, Vân đã quá nghèo khổ.

Trên ghế bị cáo, Vân giấu mặt vào tay, nức nở. Chợt nghe tiếng khóc của đứa con thơ khát sữa mà người nhà vừa bế trộm vào phòng xử (quy định của tòa không cho trẻ em vào), cô nhoài người khỏi vành móng ngựa, vội vàng cho con bú. Cứ thế, nước mắt người mẹ trẻ thấm ướt chiếc áo màu lá mạ, rơi tràn xuống khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ đang ôm ghì vú mẹ…

Hai đứa trẻ ôm lấy mẹ sau phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai.

Chuông tòa vang lên cũng là lúc người mẹ giằng bầu sữa ra khỏi miệng đứa bé. Tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ thơ xé toang bầu không khí trang nghiêm của chốn pháp đình. Vân đưa tay quyệt vội dòng nước mắt. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều người dự khán không khỏi xót xa.

Cho rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng với bản tính hung hăng, thiếu kìm chế, thiếu giáo dục mà Vân đã dùng dao đâm chết cha dượng, nhưng HĐXX cũng cho rằng phía nạn nhân cũng có một phần lỗi nên đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Vân mức án 8 năm tù về tội “giết người”.

Phiên tòa kết thúc nhưng Vân vẫn đứng chết lặng trên vành móng ngựa, đôi mắt sưng mọng thất thần nhìn theo bóng HĐXX. Chỉ đến khi người thư ký tòa giải thích thêm về bản án, về quyền kháng cáo và khả năng bị bắt thi hành án khi bản án có hiệu lực, Vân mới lủi thủi quay lưng.

Bước nhanh đến chiếc ghế đá dưới tàn cây vú sữa, nơi hai con nhỏ đang ngóng đợi, cô ôm chặt chúng vào lòng thổn thức. Những đứa bé ngây thơ được quện hơi mẹ cứ cười đùa vui sướng. Chúng đâu biết rằng mình sắp phải chia lìa khỏi vòng tay mẫu tử chỉ vì một phút sai lầm của người sinh thành. Một lần nữa, những giọt nước mắt hối hận muộn mằn của người mẹ trẻ lại vương đầy trên má con thơ.

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.