Những con chữ nhọc nhằn...
(QT) - Bất kể nắng mưa, hàng ngày người cha sau khi tắm rửa vệ sinh, cho con ăn uống xong là đưa hai đứa con “tí hon” đến trường. Trong khi đó, để kiếm tiền nuôi con, người mẹ hai đứa trẻ ấy lại đạp xe rong ruổi khắp các nẻo đường buôn bán ve chai. Họ đang cố gắng tiếp sức cho những đứa con bất hạnh của mình thực hiện ước mơ được đến t rường học chữ để có một tương lai tươi sáng hơn… Những đứa trẻ mãi... không lớn! Đã nhiều năm nay người dân thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã quen thuộc với hình ảnh một người cha lái chiếc xe máy cũ kỹ đón đưa hai đứa con trai “tí hon” đến trường đều đặn mỗi ngày. Anh tên là Đỗ Trần Nhật Linh, 40 tuổi, cha của hai đứa con bất hạnh. Trong căn nhà trống vắng nằm ở cánh đồng cuối thôn Mộc Đức, anh Linh tiếp chúng tôi với vẻ mặt buồn buồn. Năm 1989 anh Linh đi bộ đội và được phân về đơn vị Quân chủng phòng không không quân, Sư đoàn 375, đóng tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Một thời gian sau anh bị sốt nặng và được đưa đi điều trị tại bệnh viện 17. Tại đây các bác sĩ đã tiêm thuốc cắt sốt cho anh, tuy nhiên do sức khỏe yếu lại tiêm thuốc nặng nên sức khỏe anh càng yếu hơn. “Lúc đó tôi chỉ còn 39 kg, nằm bẹp dí một chỗ, lúc di chuyển phải chống nạng và nhờ người dìu đi. Tôi xuất ngũ về làng với sức khỏe rất yếu, không làm được gì cả”, anh Linh nhớ lại. Không cam chịu cảnh đau ốm bệnh tật và tương lai mù mịt, anh quyết tâm rèn luyện thể lực kết hợp với việc điều trị tích cực nên một thời gian sau sức khỏe anh đã dần hồi phục.
 |
Cháu Long Thành tại lớp học. |
Năm 2000, anh Linh yêu và cưới chị Võ Thị Tuyết làm vợ. Cũng trong năm đó, chị Tuyết sinh đứa con trai đầu lòng và đặt tên là Đỗ Trần Long Vũ trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình. Cháu sinh ra nặng 3,9 kg và sức khỏe rất tốt. “Thấy con khỏe mạnh vợ chồng tôi mừng lắm. Thế nhưng khoảng hơn 1 tuổi thì cháu bắt đầu có biểu hiện chậm lớn, tay chân bắt đầu teo tóp, các khớp xương rất nhỏ và yếu. Vợ chồng tôi thương con nên đã đưa cháu đi điều trị khắp nơi nhưng các bác sĩ chẩn đoán cháu chỉ bị suy dinh dưỡng. Rứa là vợ chồng tôi ra sức bồi bổ cho cháu nhưng cháu vẫn càng ngày càng yếu và đặc biệt không thấy... lớn như những đứa trẻ bình thường khác”, chị Tuyết buồn bã cho biết. Năm 2002, vợ chồng anh quyết định sinh thêm cháu thứ hai và đặt tên là Đỗ Trần Long Thành. Cháu sinh ra cũng khỏe mạnh nhưng rồi cũng như anh trai, Long Thành ngày một còi cọc và yếu dần. Lúc này vợ chồng anh Linh mới thực sự suy sụp. “Lúc sinh cháu Long Thành ra như vậy tôi mới nhớ ra là hồi đi bộ đội đơn vị tôi đóng ở khu vực có nhiều hóa chất độc hại nên có thể tôi đã bị ảnh hưởng chất độc hóa học đó. Và sau này tôi biết được thêm nhiều đồng đội của tôi cũng đã có con bị di chứng tương tự, có nhiều cháu đã chết ngay từ khi mới sinh hoặc không lâu sau khi ra đời”, anh Linh cho biết thêm. Đến nay, dù đã gần 11 tuổi nhưng cháu đầu là Long Vũ chỉ cao khoảng 70cm, nặng 12kg. Lớn hơn anh trai một chút, cháu Long Thành cũng chỉ cao khoảng 75cm và nặng 12,5kg. Do thể trạng còi cọc, hệ tiêu hóa kém nên chuyện vệ sinh cá nhân của hai cháu hầu như phải nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hoặc cô giáo, bạn bè ở lớp. “Con muốn đi học” Từ lúc các con bị bệnh như vậy vợ chồng chị Tuyết càng thương các con hơn nhưng sự lo lắng cũng càng thêm nặng trĩu. “Các con sinh ra không được may mắn như những đứa trẻ khác nên vợ chồng tôi cố gắng nhiều hơn để nuôi dạy và chăm sóc các con thật tốt. Con có bệnh tật thế nào thì cũng là con mình chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Bây giờ vợ chồng tôi chỉ muốn dồn sức nuôi dạy các con thật chu đáo để bù đắp những thiệt thòi mà các con đã phải gánh chịu”, chị Tuyết tâm sự. Chị cho biết, lúc 6 tuổi, nhìn bạn bè cùng xóm được cha mẹ đưa đến trường nhập học thì cháu Long Vũ cũng nằng nặc đòi bố mẹ cho cháu đến lớp. “Con cũng muốn đi học như các bạn và con sẽ cố gắng học giỏi”.
 |
Cháu Long Vũ và các bạn cùng lớp. |
Nghe đứa con nhỏ xíu của mình nói vậy chị cảm thấy lòng mình như xát muối và lo lắng nếu đi học thì không biết liệu cháu có học nổi không. Vợ chồng chị suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng quyết định mua sách vở xin cho cháu được học tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ngay đầu làng. Khi được bố mẹ đưa đến trường Long Vũ mừng rỡ chạy tung tăng cả ngày như được nhận quà vậy. Do cháu quá nhỏ so với các bạn trong lớp nên trường ưu tiên cho ngồi bàn đầu với bộ bàn ghế được đóng thấp hơn để dễ dàng tập viết. Với các cháu bình thường đã khó thì với cháu Long Vũ việc học càng khó khăn hơn rất nhiều. “So với các bạn bình thường thì học lực của cháu Vũ vẫn còn yếu nhưng biết hoàn cảnh của cháu như vậy nên thầy cô, bạn bè ai cũng thương và giúp đỡ từ việc học cho đến vệ sinh cá nhân. Năm trước cháu còn học trên tầng 2 nên việc đi lại rất khó khăn, phải nhờ các bạn cùng lớp cõng mỗi lúc vào lớp. Năm nay trường bố trí cho lớp cháu học ở tầng một để cháu dễ dàng đi lại”, cô Nguyễn Thị Tuyết, chủ nhiệm lớp cháu Long Vũ tâm sự. Cô Tuyết cũng cho biết, mỗi khi có chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì bao giờ trường cũng dành ưu tiên giúp đỡ cho cháu trước. Nhìn những dòng chữ khó nhọc được nắn nót viết nên từ bàn tay nhỏ xíu của Vũ chúng tôi vô cùng cảm động. Cũng như Long Vũ, cháu Long Thành cũng được bố mẹ cho đến trường, hiện cháu đã học đến lớp 3. “Cả cháu Vũ và cháu Thành đều khá thông minh và tiếp thu bài khá tốt nhưng do các cháu quá nhỏ, đặc biệt là đôi tay quá yếu nên việc viết chữ, làm toán đều rất khó nhọc và chậm hơn các bạn khác. Thương các cháu, chúng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để giúp đỡ các cháu theo học kịp với các em khác. Cũng nhờ kiên trì tập viết nên chữ của cháu Vũ khá đẹp, còn cháu Thành làm toán thì khá nhanh”, cô Mượn, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cho biết thêm. Trò chuyện với chúng tôi, vợ chồng anh Linh, chị Tuyết ngậm ngùi tâm sự: “Chưa biết tương lai sau này của các cháu sẽ ra sao nhưng vợ chồng tôi sẽ cố gắng cho các cháu học đến nơi đến chốn. Giờ vợ chồng tôi cũng chỉ có hai đứa nó, có thể làm được điều gì cho con thì vợ chồng cũng sẽ cố hết sức để làm”. Bài, ảnh: LÊ ĐỨC VIỆT