Lời “thỉnh cầu” từ vùng cao
(QT) - Bước vào năm 2016, giáo viên và phụ huynh nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị) rất trăn trở khi chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non hết hiệu lực. Những năm qua, số tiền hỗ trợ 120 ngàn đồng/tháng/trẻ tuy không lớn nhưng giúp nhiều học sinh mầm non được tạo điều kiện đến trường tốt hơn.
 |
Bữa ăn trưa của học sinh vùng cao do tổ chức CI (Đài Loan) hỗ trợ |
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các thầy cô giáo vùng cao lại phải băng rừng, vượt suối, đến từng nhà để tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em tiếp tục đi học. Đối với giáo viên mầm non ở huyện miền núi Đakrông, năm nay, việc vận động khó khăn hơn khi nhiều phụ huynh nghe tin chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non đã hết hiệu lực. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải xoay chạy thêm một khoản chi phí không nhỏ để con em đến trường trong khi gia đình đang đối diện với cảnh “giật gấu, vá vai”. Một hiệu trưởng trường mầm non xã vùng khó thuộc huyện Đakrông cho biết: “Đối với phụ huynh ở đây, số tiền 120 ngàn đồng/tháng không hề nhỏ. Bà con phải lên rẫy, lên nương, làm việc quần quật mấy ngày trời mới có đủ tiền để lo liệu bữa ăn trưa hoặc nộp ở nhà trường cho con em ăn bán trú. Chính vì điều này nên số phụ huynh quyết định cho con em mình ở nhà, có gì ăn nấy, không thì đành… nhịn qua bữa”. Trước đó, khi tiếng trống khai giảng năm học mới 2015-2016 vừa điểm, thầy trò ở các xã đặc biệt khó khăn của huyện Đakrông và Hướng Hóa đứng ngồi không yên khi Nghị định 49/2010-NĐ-CP hết hiệu lực. Tại huyện Đakrông, hơn 3.000 học sinh bị mất “chiếc phao cứu sinh” vì không còn nhận được khoản trợ giúp 70 ngàn đồng hàng tháng hỗ trợ chi phí học tập. Thực tế, khoản trợ cấp tưởng chừng rất nhỏ này đã giúp nhiều học sinh thoát khỏi cảnh thiếu thốn đến khi trường. Có thể thấy mỗi khi chính sách hỗ trợ bị cắt giảm hoặc hết hiệu lực không chỉ phụ huynh và học sinh mà bản thân những giáo viên vùng cao cũng lao đao. Để giúp học sinh đến trường, họ phải gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, vận động, nhiều người còn tự bỏ tiền túi của mình để hỗ trợ học sinh. Trong cái khó, một số giáo viên đã quyết định tìm đến tận nơi, gọi điện, viết thư kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Thế nhưng họ đều hiểu sự hỗ trợ này khó bền vững, lâu dài. Nhắc đến giáo viên vùng cao, người ta thường liên tưởng ngay đến cuộc sống với rất nhiều nỗi vất vả. Ở nhiều bản làng, các thầy cô phải sống trong những căn lều được dựng sơ sài hoặc nhà công vụ đã xuống cấp. Hàng ngày, bữa ăn của họ chủ yếu là cơm với cá khô, rau rừng. Trong khi đó, mức lương của một bộ phận giáo viên không cao, chỉ đủ trang trải cho tiền xăng xe, ăn uống. Điều đáng khâm phục là họ vẫn bám trường, bám lớp, lấy nụ cười của học trò ngày ngày cắp sách đến trường làm niềm vui. Chính sự miệt mài cống hiến của những giáo viên vùng cao đã góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, phổ cập giáo dục, tốt nghiệp các cấp học… Việc các chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo bị cắt giảm hết hiệu lực đã khiến thành quả mà những giáo viên vùng cao vất vả xây dựng và đạt được có thể đổ xuống sông, xuống biển khi nhiều học sinh vì gia đình quá khó khăn sẽ không có điều kiện đến trường. Từng nhiều lần đến nhà phụ huynh để vận động cho con em trở lại trường, một giáo viên vùng cao khẳng định, điều đau lòng nhất là vận động, tuyên truyền hết lời mà vẫn không nhận được sự đồng ý. Vấn đề đầu tiên chính là “tiền đâu” trong bối cảnh các gia đình còn thiếu ăn, thiếu mặc nên giáo viên đành ngậm ngùi ra về. Từ đó, lớp học lại trống thêm một chỗ. Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT, hiện nay tỷ lệ học sinh trên địa bàn tỉnh bỏ học vẫn còn cao, đặc biệt ở các xã, thị trấn miền núi. Nhiều nguyên nhân được đưa ra mổ xẻ, phân tích. Tuy nhiên, có một thực trạng nhãn tiền ở các địa phương vùng khó là sau khi mỗi chính sách hỗ trợ bị cắt giảm, hết hiệu lực thì số lượng học sinh bỏ học lại tăng lên hoặc chí ít chất lượng giáo dục bị giảm sút. Hiểu rõ điều đó, giáo viên vùng cao chỉ mong các chính sách ưu đãi sẽ được kéo dài hoặc thay đổi hình thức cho đến khi phụ huynh và học trò vùng cao không còn bị nỗi lo cơm áo đè nặng. Bài, ảnh: QUANG HIỆP