Chia cắt tình thân
(QT) - Ông vừa nằm xuống được 49 ngày thì giữa các con xảy ra xung đột dữ dội. Nguyên do là ông không để lại di chúc nên những lời trăn trối trước lúc mất của ông không được các con đồng ý. Lấy lý do ông không để lại di chúc, các con ông đâm đơn kiện lên ủy ban xã, sau đó kiện ra tòa án đòi phân chia gia sản theo pháp luật. Chuyện viết di chúc ở làng quê này xưa nay hiếm, bởi gia sản của đa số người nông dân không nhiều ngoài mấy mẫu ruộng và vài con trâu, bò. Kể cả có của ăn của để thì lúc ...

Chia cắt tình thân

(QT) - Ông vừa nằm xuống được 49 ngày thì giữa các con xảy ra xung đột dữ dội. Nguyên do là ông không để lại di chúc nên những lời trăn trối trước lúc mất của ông không được các con đồng ý. Lấy lý do ông không để lại di chúc, các con ông đâm đơn kiện lên ủy ban xã, sau đó kiện ra tòa án đòi phân chia gia sản theo pháp luật. Chuyện viết di chúc ở làng quê này xưa nay hiếm, bởi gia sản của đa số người nông dân không nhiều ngoài mấy mẫu ruộng và vài con trâu, bò. Kể cả có của ăn của để thì lúc sống, ba mẹ cũng đã chia đều cho các con nên chuyện kiện tụng để tranh chấp gia tài rất hiếm khi xảy ra. Vậy nên chuyện con cái nhà ông kiện tụng nhau khiến dân làng xầm xì, bàn tán. Tuy không có của chìm của nổi nhưng 8 ha cao su đã vào mùa thu hoạch của ông lại chính là tài sản để các con xâu xé lẫn nhau. Chuyện này xảy ra từ ngày ông còn sống, lúc nào các con cũng dùng áp lực để buộc ông phải làm theo ý chúng. Nhưng con cái mỗi đứa một ý, ai cũng muốn thu vén cho gia đình riêng của mình nên ông rất đau đầu trong việc phân giải. Lòng cha mẹ lúc nào cũng bao dung, nên ông nghĩ những đứa con mình nhất thời hồ đồ, sau này chúng sẽ nghĩ lại, bởi của cải cha mẹ làm ra, không để dành cho con thì cho ai.

Minh họa: N.D
Nhưng ông buồn vì sự vô tâm của các con. Cánh rừng này là mồ hôi công sức cả một thời tuổi trẻ của ông đổ xuống. Nhớ hồi đó, xã có chủ trương khai phá vùng đồi để trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao, ông là một trong những người xung phong đi đầu tiên. Cả một cánh rừng lau lách um tùm mà chỉ dựa vào sức người khai phá nên ròng rã mấy năm trời ông mới khai hoang được vùng đất này. Ông đi biền biệt, thỉnh thoảng mới về nhà lấy ít lương thực. Con cái đứa còn đi học, đứa có gia đình nên không phụ giúp được gì cho ông. Ông vắng nhà nhiều đến nỗi khi về, có người đồn vợ ông ngoại tình. Thằng út được sinh ra, nhiều người xầm xì không phải con ông nhưng ông lại yêu thương nó nhất nhà. Chỉ vì thằng út không được lanh lợi, không đi học được nên suốt ngày theo ông lên trang trại. Có lẽ vì thế mà trong số các con, nó là đứa quấn ông nhất. Những đêm dài ở trang trại hoang vu, vắng bóng người, nó nằm ôm ông nghe kể những câu chuyện không đầu, không đuôi rồi ngủ lúc nào không hay. Không lanh lợi trong chuyện học hành nhưng thằng út lại là đứa chăm chỉ lao động. Trang trại ông gây dựng được như ngày hôm nay một phần nhờ công của nó, vì thế lúc còn sống, ông muốn thằng út có một phần trong trang trại này. Nhưng mới chỉ nghe có vậy, những người khác đã lồng lên phản đối, lý do là giao cho đứa khôn còn chưa ăn ai, lại đi giao cho đứa ngơ ngơ, ngẩn ngẩn thì cuối cùng cũng phá sản. Chưa hết, chúng nó còn đào bới chuyện quá khứ, nói xa nói gần chắc gì thằng út là em cùng mẹ, cùng cha với chúng mà đòi chia phần giống nhau khiến ông rất đau lòng. Cũng may những căng thẳng trong gia đình chẳng ảnh hưởng gì đến cậu út. Ông để ý sáng nào nó cũng dậy sớm, vừa hát, vừa cho gà ăn, xong xuôi lại đi bứt cỏ thả xuống ao cá. Hỏi có muốn lấy vợ cha gả cho, nó cười cười bảo xấu như con có cô nào để ý. Ông thương nết ăn, nết ở của nó, thương cả tình cảm chân tình mà nó đối với ông. Hễ thấy sắc mặt ông hơi khác là nó nhất định không chịu cho ông làm việc nặng, có miếng nào ngon cũng gắp cho ông ăn trước, một ngày vắng ông là nó chịu không nỗi. Nhiều khi ông có cảm giác nó gần ông hơn cả mẹ mình. Những năm gần đây, căn bệnh lao phổi của ông trở nặng, điều kiện làm việc nặng nhọc cùng với chế độ ăn uống kham khổ nên bệnh mỗi ngày mỗi nặng thêm. Ông về quê ở hẳn, mọi việc trang trại giao lại cho thằng út. Mấy đứa con của ông, hễ nói chia chác thì có mặt rất nhanh, nhưng khi nghe ông giao trọng trách gánh vác cùng thằng út lo trang trại thì thoái thác. Ngày gần đi, ông kêu tất cả mấy người con đến và nói lên ý nguyện cuối cùng của mình là muốn chia đều cho các con diện tích cao su hiện có nhưng không đứa nào đồng ý. Bên giường bệnh, chúng bảo lưu ý kiến của mình, đứa lành thì bảo không nên chia tài sản cho đứa bệnh tật, con trai thì muốn dành phần nhiều hơn con gái… Chỉ tội thằng út, vừa lo việc ở trang trại, vừa lo chăm ông, nó gần như câm lặng giữa các anh chị mình. Cảm giác như không còn ông, nó cũng không thiết tha bất cứ thứ gì quý giá trên đời. Sau khi ông mất, các con ông vẫn không đi đến thỏa thuận chung. Tạm thời, anh cả giành quyền trông coi trang trại nhưng lại thuê thằng út làm việc để rảnh rỗi lo việc kiện tụng. Hôm tòa gọi lên hòa giải, vị cán bộ thụ lý vụ án nói chân tình: “Con cái nên thuận theo ý kiến của cha mẹ, bởi đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ dành cho các con. Mỗi khi ý kiến của cha mẹ còn bị con cái dẫm đạp lên, ra tòa liệu có tìm được tiếng nói chung? Không nên để đồng tiền chia cắt tình thân”. Nhưng rồi cuộc hòa giải cũng bất thành vì mỗi người nhất quyết bảo vệ lợi ích cá nhân mình. Trong khi mọi chuyện rối bung lên, chỉ có duy nhất cậu út, không hiểu có phải vì không lanh lợi bằng các anh chị nên cứ chăm chỉ, cặm cụi làm việc, không màng gì đến chuyện chia chác. Với cậu, được làm việc ngay trên trang trại mà cha mình đã bỏ bao công sức gây dựng là niềm hạnh phúc lớn lao. HOÀI NAM