Cuộc chiến thương trường
(QT) - Tôi có thói quen mà nhiều người gắn cho biệt danh là “ông cụ non” vì mỗi sáng thức dậy, công việc đầu tiên là pha một ấm trà đặc, mà phải trà Bắc Thái chính hiệu để nhâm nhi vị ngọt đắng đậm đà của nó trước lúc đến công sở. Hay sau mỗi bữa ăn thì bất di bất dịch phải có một ly trà nóng để “tráng miệng”. Vậy mà từ khi nghe tin chè bẩn xuất hiện trên thị trường, thói quen và niềm hứng khởi ấy đã vơi bớt phần nào. Việc sản xuất chè bẩn (trộn phân lân, xi măng vào chè) ở những vùng chè lớn của cả nước như Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên đã và đang là vấn đề rất nghiêm trọng và nếu chính quyền địa phương, các ngành chức năng không sớm phát hiện, kịp thời xử lý thì tình trạng trên sẽ tiếp tục kéo dài.
Để ngăn chặn kịp thời hiện tượng chè bẩn, đảm bảo uy tín và sự phát triển bền vững của ngành chè, Hiệp hội chè Việt Nam và các cục, vụ liên quan phải tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh chè; sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chè quy mô nhỏ lẻ; phát động quần chúng lên án, tố giác, đấu tranh với các hành vi nêu trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Có như vậy thì vấn nạn chè bẩn mới hy vọng chấm dứt, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đủ sức “tự vệ” trong cuộc chiến thương trường đầy khốc liệt. |
Vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin, Trung Quốc đã mang tiêu huỷ chè bẩn của Việt Nam. Một đất nước xảy ra nhiều vụ tai tiếng về an toàn thực phẩm như Trung Quốc, một trong một số ít quốc gia mà hàng nông sản đối mặt với tỷ lệ từ chối nhập khẩu cao nhất ở thị trường châu Âu đã phải tiêu huỷ chè bẩn “made in Vietnam” thì thật quan ngại. Nghiêm trọng hơn là nỗi lo về cuộc chiến thương trường ngày một khốc liệt hơn nếu chúng ta không biết tự phòng vệ mình. Trở lại câu chuyện sản xuất chè bẩn thì ai cũng hiểu giản đơn rằng: “có cầu ắt phải có cung”. Vậy nhưng nhiều người lại thắc mắc, tại sao thị trường Trung Quốc lại nhập ồ ạt chè bẩn sản xuất tại Việt Nam? Họ tiêu thụ chè để làm gì? Cung ứng cho thị trường tiêu dùng trong nước hay xuất khẩu sang nước khác để thu về lợi nhuận? Xin thưa rằng những giả thiết này đều không phải mà trên thực tế, Trung Quốc nhập chè bẩn Việt Nam sau đó mang đi tiêu hủy. Đây chính là “âm mưu” đầy ngoạn mục mà giới tư thương Trung Quốc muốn hạ thấp uy tín thương hiệu chè Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bởi một khi thông tin về chè bẩn Việt Nam đã lan ra toàn cầu thì trách nhiệm và uy tín được quy buộc về nơi sản xuất. Lúc này, việc tiêu hủy chè bẩn Việt Nam của Trung Quốc sẽ “đánh bóng” thêm uy tín của họ trong kinh doanh, trong khi đó ngành chè Việt Nam bị “đo ván” trên thương trường về một sản phẩm được coi là thế mạnh nông sản của mình. Hệ lụy của chè bẩn rất nghiêm trọng và nếu chúng ta không thay đổi cách tiếp cận trong cuộc chơi toàn cầu với tính chất cạnh tranh ngày càng dữ dội hơn thì các thương hiệu Việt Nam sẽ rất khó đứng vững trên thương trường bởi người tiêu dùng sớm muộn cũng sẽ quay lưng với những sản phẩm không đảm bảo. Việt Nam là quốc gia tham gia vào thị trường nông sản thế giới muộn hơn so với một số nước lân cận như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc...Thực tế này là một trong những hạn chế đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam trong tìm kiếm, xây dựng quan hệ và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, chính những bất cập nội tại của Việt Nam, đặc biệt là những ưu tiên đầu tư của Chính phủ và hệ thống quản lý (ngành nông nghiệp) thiếu hiệu quả mới là nguyên nhân chính dẫn đến những rối loạn thị trường trong nước (loạn thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả, rau, quả nhiễm hóa chất...) và cơ hội tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng, tăng cường xuất khẩu nông sản Việt Nam. Các cơ quan quản lý ngành nông nghiệp (như Khuyến nông và Bảo vệ thực vật) thiếu kinh phí để duy trì các hoạt động, chủ động phản ứng kịp thời với các vấn đề phát sinh trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là lý do tại sao chè bẩn tồn tại một thời gian mà cơ quan quản lý địa phương không biết và không kiểm tra. Hệ thống quản lý kém, không hiệu quả là nguyên nhân tác động rất lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam trong kiểm soát chất lượng nông sản, đặc biệt là trong tiếp cận thị trường xuất khẩu cao cấp. Để ngăn chặn kịp thời hiện tượng chè bẩn, đảm bảo uy tín và sự phát triển bền vững của ngành chè, Hiệp hội chè Việt Nam và các cục, vụ liên quan phải tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh chè; sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chè quy mô nhỏ lẻ; phát động quần chúng lên án, tố giác, đấu tranh với các hành vi nêu trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Có như vậy thì vấn nạn chè bẩn mới hy vọng chấm dứt, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đủ sức “tự vệ” trong cuộc chiến thương trường đầy khốc liệt. TÂN NGUYÊN