Không ngừng nuôi dưỡng niềm đam mê
(QT) - Được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm “Cao nguyên đại ngàn” đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người yêu tranh. Chủ nhân của triển lãm là thầy giáo LÊ CẢNH OÁNH – một người con miền xuôi, tình nguyện lên vùng cao giảng dạy với mong muốn truyền niềm đam mê hội họa cho học sinh Vân Kiều, Pa Kô. - Thưa thầy! Sinh ra và lớn lên ở miền xuôi song hầu hết tranh của thầy đều mang phong vị của núi rừng. Vậy điều gì làm nên nét riêng biệt ấy?
.jpg) |
- Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Bố mẹ tôi đều là nông dân, quanh năm bươn bả ruộng vườn để lo cho con cái ăn học. Tôi mê vẽ từ tấm bé, có thể ngồi hàng giờ, dùng đường nét và màu sắc để ghi lại những hình ảnh sinh động của cuộc sống. Được sự ủng hộ của gia đình, tôi đã thi đỗ và may mắn được đào tạo bài bản trong các trường cao đẳng, đại học. Năm 2000, tôi và các bạn tham gia chuyến tình nguyện giúp đỡ người dân nghèo xã Tà Rụt, huyện Đakrông. Sau đó, tôi còn có chuyến đi thực tế ký họa tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa. Không gian và những con người chân chất, mộc mạc ở đây đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn xin lên huyện miền núi Hướng Hóa công tác. Bấy giờ, mong muốn lớn nhất của bản thân là cống hiến một chút gì đó cho vùng quê còn nhiều khó khăn này. Gắn bó với vùng cao, tôi có nhiều cơ hội tìm hiểu về lối sống, phong tục, tập quán của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Từ tò mò, ngạc nhiên, tôi thích thú, say mê lúc nào chẳng hay. Đó cũng chính là động lực thôi thúc tôi cầm bút lên và vẽ. Với tôi, núi rừng là nguồn cảm hứng bất tận. - Được biết, thầy vừa tổ chức triển lãm “Cao nguyên đại ngàn” và nhận được phản hồi tích cực từ người yêu tranh. Đề nghị thầy giới thiệu rõ hơn về triển lãm đầu tiên của mình? -Với hầu hết bức tranh của mình, tôi đều giữ làm kỷ niệm hoặc tặng bạn bè, rất ít khi bán. Điều đáng mừng là một số người xem tranh, cảm thấy đồng điệu và trở thành bạn tâm giao với tôi lúc nào chẳng hay. Cũng chính họ đã động viên tôi tập hợp những bức tranh mà mình tâm đắc nhất để tổ chức một cuộc triển lãm. Đó cũng chính là mong muốn mà tôi ấp ủ bấy lâu. Chính sự ủng hộ của lãnh đạo Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa, Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị chi nhánh Lao Bảo, Khách sạn Sepon, Hội Yêu ghi ta Khe Sanh – Lao Bảo, bạn bè, đồng nghiệp… đã giúp tôi tự tin hơn khi tổ chức triển lãm đầu tiên của mình.
.jpg) |
Những bức tranh trong triển lãm “Cao nguyên đại ngàn” của thầy giáo Lê Cảnh Oánh đã để lại nhiều ấn tượng đẹp - Ảnh: Q.H |
Được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm “Cao nguyên đại ngàn” có tổng cộng 30 bức tranh, phản ánh cuộc sống của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô sinh sống trên dãy Trường Sơn; người Ê Đê, Gia Rai, Kơ Ho ở Tây Nguyên; dân tộc Mông cư trú nơi địa đầu Tổ quốc… Tâm huyết với những đứa con tinh thần của mình, tôi tìm tòi, lựa chọn và sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như: sơn dầu, sơn mài, Acrylic… Điều khiến tôi rất hạnh phúc là tranh của mình nhận được sự yêu mến của khá nhiều người, có những bạn ở dưới miền xuôi lên dự triển lãm và bày tỏ mong muốn được mua tranh. Một số tác phẩm được nhiều người yêu thích là: “Bên mái nhà sàn”, “Bóng núi”, “Điệu khèn”, “Xuống chợ”, “Hồn thiêng”, “Sức sống”… - Sống xa môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, thầy làm gì để nuôi dưỡng, duy trì và phát triển niềm đam mê hội họa? - Tôi là một người đam mê vẽ, đồng thời cũng yêu nghề giáo. Thế nên, bản thân rất hạnh phúc khi được đứng trên bục giảng, truyền thụ niềm đam mê cho học trò vùng cao. Sống xa môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, tôi luôn tự nhủ mình không ngừng tìm tòi, trau dồi kiến thức và nỗ lực sáng tác những bức tranh có giá trị. Bên cạnh đó, bản thân cũng luôn kết nối với thầy cô giảng dạy ở trường nghệ thuật, anh em, bạn bè… để học hỏi thêm. Tôi ít khi bỏ qua những cuộc triển lãm mỹ thuật bởi biết rằng đây là nơi hội tụ rất nhiều tinh hoa. Xa gia đình, tôi sống trong một căn phòng trọ bé nhỏ, khá chật hẹp, song tôi vẫn dành dụm tiền để đầu tư cho niềm đam mê. Đặc biệt, tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian để tham gia những chuyến phượt từ Bắc chí Nam nhằm tìm cảm hứng sáng tác, bởi tôi rất muốn có những tác phẩm với nhiều chủ đề khác nhau. Hiện tại, tôi đang hoàn thiện hồ sơ xin vào Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh. Tôi tin niềm đam mê, sự nỗ lực và những đứa con tinh thần của tôi sẽ được ghi nhận. - Là một thầy giáo, thầy truyền niềm đam mê hội họa cho học trò vùng cao như thế nào? - Khi lên Hướng Hóa công tác, tôi được phân công dạy học tại Trường Trung học cơ sở Hướng Tân. Bấy giờ, tôi là giáo viên dạy vẽ đầu tiên ở trường. Ngay những ngày đầu, tôi đã bất ngờ vì học sinh ở đây rất thích vẽ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên ít em được bố mẹ mua cho giấy bút, hộp màu, vì thế tôi và các thầy cô trong trường đã góp tiền để giúp các em. Một điều tôi cảm thấy rất tâm đắc là thế giới qua con mắt của các em nhỏ vùng cao rất đẹp, nhiều màu sắc và thực sự sinh động. Nhiệm vụ của người giáo viên mỹ thuật như tôi chính là khơi gợi niềm đam mê, giúp các em dùng ngôn ngữ tạo hình để phản ánh nó. Trong giảng dạy, tôi không ngừng động viên các em thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình. Một câu nói mà tôi thường nhắc đi nhắc lại là: “Nếu không nói được, các em hãy vẽ ra”. Thực tế là nhiều bức vẽ của các em đã hoàn toàn chinh phục tôi. Thời gian qua, có khá nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở Hướng Tân tham gia các cuộc thi vẽ và đạt được giải thưởng cao. Mới đây nhất, trong cuộc thi vẽ được tổ chức tại huyện, 5 em học sinh của trường tham gia đều đạt giải. Đặc biệt, em Nguyễn Ngọc Hướng đã đạt giải nhất Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Đó cũng chính là món quà rất ý nghĩa dành tặng cho người thầy dạy vẽ như tôi. -Xin cảm ơn thầy! QUANG HIỆP (thực hiện)