“Chở luật” đến trọn đời
(QT) - Ông Võ Công Hoan để lại ấn tượng tốt đẹp với người gặp ông lần đầu tiên bởi mái tóc bạc phơ, đôi mắt cương nghị cùng nụ cười hiền từ luôn thường trực trên môi. Và có ai cần gỡ rối về pháp lý là ông lại tận tình giúp đỡ...Tâm huyết với nghề Cách đây 5 năm, tôi gặp ông Võ Công Hoan trong buổi lễ tuyên dương “Gương sáng Tư pháp” toàn quốc. Lúc ấy, mái tóc ông đã trắng như cước. Đại biểu của các tỉnh, thành phố về dự buổi lễ trìu mến bảo ông là người “chở luật” đến bạc đầu. Trong thâm tâm, ...

“Chở luật” đến trọn đời

(QT) - Ông Võ Công Hoan để lại ấn tượng tốt đẹp với người gặp ông lần đầu tiên bởi mái tóc bạc phơ, đôi mắt cương nghị cùng nụ cười hiền từ luôn thường trực trên môi. Và có ai cần gỡ rối về pháp lý là ông lại tận tình giúp đỡ... Tâm huyết với nghề Cách đây 5 năm, tôi gặp ông Võ Công Hoan trong buổi lễ tuyên dương “Gương sáng Tư pháp” toàn quốc. Lúc ấy, mái tóc ông đã trắng như cước. Đại biểu của các tỉnh, thành phố về dự buổi lễ trìu mến bảo ông là người “chở luật” đến bạc đầu. Trong thâm tâm, họ luôn ghi nhận những đóng góp của ông đối với ngành Tư pháp. Tại buổi lễ hôm đó, nhiều người ngạc nhiên và khâm phục khi biết ông không phải là nhân vật được vinh danh, bởi vị Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị đã nhường phần khen thưởng cho các đồng nghiệp ở cơ sở - những cán bộ do ông dìu dắt, vẫn đang ngày đêm băng rừng, vượt suối để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Ông Võ Công Hoan đang nghiên cứu tài liệu một vụ tranh chấp để tư vấn pháp lý cho người dân
Đồng nghiệp trong ngành Tư pháp vốn nể phục biệt tài đi bộ, lội suối, băng rừng của ông Võ Công Hoan. Có lẽ cái sự “đi nhiều” ấy xuất phát từ chất lính vốn ăn sâu trong huyết quản của ông. Năm 19 tuổi, ông nhập ngũ và “vào sinh, ra tử” ở chiến trường Đông Nam Bộ. Khi đất nước hòa bình, người thương binh 3/4 không ngừng học tập và trở thành một trong những thẩm phán trẻ tuổi nhất của Tòa án nhân dân tối cao. Nặng lòng với quê hương, năm 1994, ông từ biệt cuộc sống yên bình ở thành phố Đà Nẵng để trở về Quảng Trị. Từ một cán bộ Tòa án sang “đầu quân” cho ngành Tư pháp nên ông phải nỗ lực gấp đôi trong công việc. Năm 2000, ông Võ Công Hoan được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị. Vào thời điểm đó, Nhà nước có nhiều cải cách tư pháp quan trọng. Từ thực tiễn địa phương, ông xác định việc cần làm ngay là xây dựng cho được đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh. Ông đứng ra khâu nối để mở các lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ cơ sở và chỉ tạm yên tâm khi anh em đã vững tay nghề. Trước kia, nhận thức pháp luật của người dân miền núi tỉnh Quảng Trị vẫn còn nhiều hạn chế. Không ít bà con quan niệm “Đói cơm thì chết, đói pháp luật chẳng sao”. Do đó, một số người khi sa vào vòng lao lý mà vẫn “mắt tròn, mắt dẹt” không hiểu nguyên nhân. Bởi họ cứ luẩn quẩn mãi với “Không biết – Vi phạm pháp luật” và “Không hiểu rõ lý do – Hiểu rõ điều này, lại vi phạm điều kia”. Và ở nhiều thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tồn tại những luật tục, lệ làng hà khắc, lạc hậu. Để giải quyết tình trạng ấy, ông Hoan cùng cán bộ tư pháp địa phương phải về từng thôn, bản để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Không ít lần, ông xuyên rừng để đến với các thôn, bản nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn. Đến nơi, bà con không tin nổi ông Hoan là Giám đốc Sở Tư pháp vì: “Chỉ người miền núi thì mới đi bộ khỏe thế này thôi”. Lần khác, ông Hoan cùng đoàn cán bộ ngành Tư pháp đưa tủ sách pháp luật lên tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Bai. Đường đi hiểm trở, cả đoàn phải ngồi xe U oát hơn một ngày trời mới đến nơi. Bấy giờ chưa có điện thoại di động, cả gia đình ông Hoan lo đến “mất ăn, mất ngủ” khi không liên lạc được với ông. Hay chuyến ra đảo Cồn Cỏ để tuyên truyền pháp luật năm 2006 cũng để lại dấu ấn khó quên. Do ảnh hưởng của bão, cả đoàn bị kẹt lại đảo Cồn Cỏ gần một tuần lễ. Ông Hoan bèn nhắc nhở anh em tận dụng thời gian để tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Ông Võ Công Hoan trong buổi lễ trao giấy khai sinh cho trẻ em tại xã Húc Nghì (huyện Đakrông)
Trong công việc, ông Võ Công Hoan luôn tập trung giải quyết những vấn đề gây bức xúc. Có lần, ông cùng đoàn cán bộ ngành Tư pháp đến kiểm tra tại một xã vùng đồng bằng. Qua xem xét hồ sơ, ông Hoan phát hiện có nhiều giấy khai sinh đã xác nhận nhưng chưa được cấp cho người dân. Khi được hỏi thì cán bộ xã giải thích rằng, đây là các trường hợp sinh đẻ vỡ kế hoạch mà chưa chịu nộp phạt. Ngay lập tức, ông Hoan yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện ngay quyền khai sinh cho trẻ em. Sau này, khi quy định lạc hậu trên bị bãi bỏ, nhiều người vẫn còn nhắc đến tên ông Hoan một cách đầy hàm ơn. Tâm huyết với nghề, ông Võ Công Hoan luôn quan tâm đến các vụ khiếu kiện phức tạp. Nhờ kết hợp hài hòa giữa lý và tình, ông đã thu xếp êm đẹp nhiều vụ việc nảy sinh trong giải phóng mặt bằng; tranh chấp đất đai; mâu thuẫn họ hàng, dòng tộc… Xuyên rừng, phổ biến pháp luật Sau khá nhiều cuộc hẹn, tôi mới có dịp trò chuyện với ông Võ Công Hoan. Cứ tưởng khi đã nghỉ hưu, cuộc sống của ông sẽ nhàn nhã hơn. Thế nhưng, lịch làm việc của ông vẫn căng như dây đàn. Là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh, ông Hoan đảm trách nhiều nhiệm vụ như chủ trì triển khai đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; tham gia tiếp dân, tư vấn giải quyết một số vụ việc phức tạp; chung tay xây dựng văn bản pháp luật… Điều đặc biệt là dù ở cái tuổi “về già”, nhưng đôi chân ông Võ Công Hoan vẫn không mỏi mệt. Và những chuyến công tác miền núi của ông có phần nhiều hơn so với thời còn đương chức. Khi được hỏi thì ông cười rồi cho biết: “Giờ ít việc hơn trước nên tôi dành thời gian lên với người dân vùng cao. Ở đó, đồng bào rất cần sự giúp đỡ của những người am hiểu pháp luật. Tôi tự xem mình có một món nợ đối với bà con và phải thu xếp để trả”.

Niềm vui của cặp vợ chồng khác quốc tịch được ông Võ Công Hoan cùng các cán bộ ngành Tư pháp hỗ trợ đăng ký kết hôn
Gắn bó với người dân miền núi tỉnh Quảng Trị, ông Võ Công Hoan phát hiện ra một số vấn đề pháp lý cần sớm được giải quyết. Như theo quan niệm của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô thì đứa trẻ ra đời là sự kiện lớn đối với bản làng. Vì thế, họ thường mổ trâu, bò ăn mừng và kính cẩn cúng Giàng. Song, một số người lại không quan tâm đến việc làm giấy khai sinh cho trẻ. Bên cạnh đó, hôn nhân khác quốc tịch cũng là vấn đề khá phức tạp. Vượt sông Sê Pôn, nhiều chàng trai, cô gái hai nước Việt Nam – Lào đã về chung sống với nhau. Do không nhập quốc tịch, đăng ký kết hôn nên chính quyền địa phương rất khó quản lý. Vừa rồi, trở về từ chuyến thăm bản A Dơi Đớ (xã A Dơi, huyện Hướng Hóa) và một số thôn, bản lân cận, ông Hoan trăn trở đến mất ngủ. Đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây vốn là người Việt Nam, sang Lào sinh sống sau ngày hoạch định biên giới. Vì nhiều lý do, những người gốc Việt mang quốc tịch Lào giờ quyết định hồi hương và buộc phải chấp nhận cảnh sống bất hợp pháp. Chính những điều tận mắt trông thấy đó đã thôi thúc ông xây dựng 2 đề án gồm đề án “Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Việt – Lào” và “Tư vấn, hỗ trợ pháp lý thực hiện quyền khai sinh cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số”. Hôm nhận được sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ các sáng kiến tư pháp, ông Hoan vui đến trào nước mắt. Từ đó, lịch đi miền núi của ông càng dày thêm. Điều đáng mừng là nhiều cán bộ ngành Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh đã tình nguyện cùng ông lên vùng cao “gỡ rối” pháp lý cho đồng bào. Đến giờ, ông Võ Công Hoan và đồng sự đã giúp hơn 2/3 trường hợp sống chung với nhau như vợ chồng, có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới được đăng ký kết hôn. Các cán bộ tâm huyết cũng đã làm giấy khai sinh miễn phí cho hàng trăm em nhỏ. “Tôi rất xúc động khi thấy các cặp vợ chồng già chống gậy đi đăng ký kết hôn, rồi khóc ròng vì được pháp luật công nhận. Bản thân cũng không bao giờ quên hình ảnh người phụ nữ dân tộc Vân Kiều, Pa Kô dắt con đi làm giấy khai sinh, tươi cười khẳng định đời con đã hơn cha mẹ chúng. Niềm vui của bà con là phần thưởng đối với tôi”, ông Hoan giãi bày. Trong căn phòng nhỏ của Hội Luật gia tỉnh, cuộc trò chuyện giữa tôi và ông Võ Công Hoan liên tục bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại. Mỗi lần như vậy, ông lại xin lỗi và bắt máy. Nhiều năm nay, chiếc điện thoại của ông gần như không bao giờ tắt. Ông nói: “Chỉ lo ai đó cần gỡ rối về pháp lý gấp mà mình không hồi đáp thì áy náy lắm”. Ông là thế, luôn hướng trái tim về phía mọi người. Bài, ảnh: QUANG HIỆP