(QT) - Có một ngày nào đó, bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong lòng tay cha. Hai cha con tôi sẽ bước đi trên cát. Không kể là mùa nào trong năm, chúng tôi sẽ bước đi trên những bãi biển của miền Trung, nơi không xa chúng tôi. Gia đình chúng tôi không ở biển, nhưng tôi yêu biển nên sẽ đến đó vào một ngày gần nhất. Tôi từng mong ước như thế năm tôi lên 9 tuổi. Khi đến biển, tôi sẽ hỏi cha một câu, biển trôi về phương nào? Tôi sẽ ngồi xuống trên bãi cát trắng và cha ngoắc tay từ phía sau ôm gọn lấy tôi. Cánh tay ấy tôi ví như là biển, vì khi nằm trong nó tôi thấy mình nhỏ nhoi, ấm cúng, được bao dung và yêu thương vô bờ bến. Tôi sẽ ngồi đấy nhìn những cánh chim chao nghiêng trên biển, nhìn con thuyền cập bến một sớm bình minh, nhìn những người đàn ông làng chài mang cơm áo về với gia đình. Những người vợ lau giọt mồ hôi trên vầng trán chồng rồi vội vã mang cá tôm ra cho kịp buổi chợ. Đấy là hạnh phúc giản đơn, hàng ngày nó đến với người dân trên biển. Tôi mỉm cười, sóng biển bình lặng ở buổi sớm mai và hàng dương trên bờ xanh ngắt. Đây là Cửa Việt! Một bãi biển đã thu hút được lượng khách du lịch lớn trong những năm gần đây. Tôi đã đến đây để nhìn biển, cách đây hai mươi năm cha tôi cũng từng đến nơi này với những mưu sinh cơm áo, lúc đó tôi còn bé tí teo nên không theo được bước chân cha. Tôi lần tìm vết dấu của cha trên cát trắng mênh mông và từng con sóng ngày đêm không mỏi mệt nối tiếp nhau vào bờ. Xa xôi quá đến muôn vàn cách trở, tôi viết dòng thư này lên cát cho cha: “Cha ơi! Biển trôi về phương nào hở cha?”. Và con sóng mang dòng thư tôi ra biển, ra mênh mông ngoài kia trôi tít tắp về phía chân trời. Tôi hay lang thang một mình trên biển, thường là vào mùa đông. Không phải tìm kiếm nguồn cảm xúc cho những vần thơ, nốt nhạc. Nó chỉ đơn giản một điều, trước biển tôi có thể gửi gắm nhiều điều. Chỉ có biển mới có thể hiểu được con người dấu nỗi buồn lặn sâu vào trong tim mình như tôi. Về với biển, ngồi lặng im và nhìn sóng. Chân bước đi lang thang trên thớ cát mịn màng. Cứ bước đi và nỗi buồn tan biến. Hãy nhìn ra phía tận cùng của biển, phía ấy là chân trời. Tôi tin rằng cha đang ở đó và ông hiểu được tôi. Rồi một ngày chúng tôi được gặp nhau ở cái nơi xa tít tắp ấy bằng con thuyền yêu thương. - Bố, phía ấy biển gặp trời phải không? Con trai tôi hỏi, cu cậu đưa ngón tay nhỏ xinh chỉ về phía xa khơi ấy. Tôi bước đến bên con rồi ngồi xuống cùng cu cậu trên bãi biển. Cánh tay tôi vòng phía sau lưng ôm con vào lòng. Đó là biển mùa xuân năm 2013, biển thưa và vắng người. Vì ngày đó đang còn tết và mọi người hay đi lại trên cạn để thăm hỏi nhau chứ ít ai đi ra biển. Tôi và con đi lang thang trong những ngày xuân có chút nắng ấm hiếm hoi và tạt về đây theo mong muốn của con trai mình. - Phía ấy biển gặp trời con ạ! Tôi nói với con và hướng đầu con nhìn về phía cánh tay tôi chỉ. Cái chấm xanh mờ đó là đảo Cồn Cỏ, xa hơn chút là biển và tận cuối cùng kia là chân trời. - Ở đấy có người không hả bố? - Có chứ. - Ai ngoài ấy hả bố, họ làm gì ngoài ấy? Tôi vén tóc con trai mà tự nhủ với lòng mình, ngoài ấy có những người yêu thương, họ luôn dõi theo những ngày sống của bố con mình. Rồi một ngày bố cũng sẽ đến nơi ấy... Hầu như năm nào tôi cũng mang gia đình mình ra biển, không kể đến những mùa xuân, hạ, thu, đông. Có thời gian là cứ nhảy lên chiếc xe con cóc rồi vi vu trong gió. Khoảng 32 km là có thể về đến biển. Không cần đợi lâu, chỉ chạm chân lên bãi cát là những đứa con tôi ào xuống biển và chạy lăn tăn như những con sóng nhỏ. Chúng yêu quý nơi đây hơn bất cứ nơi nào mà chúng tôi từng đi qua. Giữa cát trắng, biển xanh và trời cao lồng lộng, những đứa trẻ tha hồ nghịch nước và săn lũ còng còng. Có khi chúng cũng bắt được một vài con xem rồi thả về với biển. Tôi đứng nhìn những đứa con rồi mỉm cười, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình ở những người con. Nhìn về phía biển xa, tít tắp những con thuyền nhỏ như cái chấm than mải miết ngoài biển khơi để mưu cầu sự sống, khát vọng của hạnh phúc. Lòng tôi chợt dâng lên niềm cảm xúc, tôi hay bị ám ảnh bởi hình ảnh của những người vợ, người mẹ khi chồng con của họ ra biển mà không thấy trở về. Mỗi lần xem ti vi và nghe đài báo bão, hình ảnh này lại dội lên trong tôi, nó trở về trong tâm thức khiến tôi rớm nước mắt. Bao mùa rồi biển không yên, bao mùa rồi mọi người hướng ra biển đảo để giữ vững chủ quyền. Đã có những người ra đi và nằm lại với biển, cũng có người trở về. Những đoàn người khăn gói đến với biển, những khẩu hiệu họ vẽ trên tay, trên mặt và trên cả sắc phục trong đời sống thường ngày đủ để thấy tình yêu đối với biển không hề giảm bớt. Tôi thầm mong, từ đất liền cho đến nơi biển xa vời vợi mãi nối liền với nhau, tôi mong biển mãi mãi trôi ra từ phía chân trời và những con sóng ngày đêm yên ả. Cầm tay con lang thang trên biển, nghe con bi bô nói chuyện và rằng rặc cười khi con sóng quấn lấy chân, tôi hạnh phúc khi ở nơi đây, khi nhìn biển rộng thênh thang và bao nhiêu yêu thương tràn ngập lên chân sóng. Con tôi cũng vậy, nhìn vào ánh mắt chúng tôi biết được ngày mai càng tươi sáng hơn. HOÀNG HẢI LÂM