Lỗi tại ai?
(QT) - Ly hôn vợ chưa đầy tháng thì anh đã báo cáo ra mắt người vợ mới với đơn vị. Chúng tôi ai cũng bất ngờ. Vợ mới trạc tuổi vợ cũ của anh, có một người con riêng hơn mười tuổi. Trong bữa cơm thân mật hôm ấy, đồng đội anh không mấy vui vì phần lớn họ cảm thấy cuộc hôn nhân này của anh hơi vội vàng. Tuy nhiên, ai cũng cầm ly đến chúc phúc và mong cho duyên mới của anh bền lâu hơn. Vì đặc thù công việc, chúng tôi phải công tác xa nhà, mọi việc của gia đình thường phải nhờ một tay vợ quán xuyến. Do hoàn cảnh không được gần vợ con thường xuyên, một số người trong đơn vị không làm chủ được bản thân, thường mượn thuốc lá, rượu bia để giải sầu. Cùng công tác một đội với anh, tôi thấy anh là người làm việc có trách nhiệm, hiền lành, ít nói. Tuy nhiên, tôi luôn lấy làm lạ vì trong góc giường của anh luôn có một bon rượu lớn. Ngày nào sau giờ làm việc, anh cũng lặng lẽ đến bên bon rượu, rót vào ly thủy tinh và ngồi uống một mình. Nhiều đồng nghiệp biết chuyện thường khuyên nhủ anh nên hạn chế việc uống rượu vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ thật buồn vì ngày nào cũng nhận được duy nhất một câu trả lời từ anh: “Biết uống rượu là không tốt nhưng…mình không bỏ được”.
 |
Minh họa : LÊ NGỌC DUY |
Tôi biết vợ cũ và các con của anh trong một đôi lần gặp mặt các gia đình trong đơn vị. Nhìn bề ngoài, chị thật ấn tượng bởi vóc dáng cao to, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Hai cô con gái của họ rất dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép. Theo lịch của cơ quan, hàng tháng chúng tôi được luân phiên về thăm gia đình một lần nhưng anh không mấy mặn mà mỗi khi đến lượt mình. Vì uống rượu nhiều, cơ thể anh trở nên khô khốc, gầy còm, ít linh hoạt so với những người khác. Mỗi khi nghe đồng nghiệp góp ý chuyện anh cần quan tâm hơn nữa gia đình của mình, anh luôn phớt lờ. Mọi người đành phải quen với cách sống của anh và họ luôn đặt ra câu hỏi: “Liệu có phải do anh nghiện rượu, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý nên không muốn về nhà? Hay chị vợ xa chồng lâu ngày nên không còn thương yêu anh nữa, ở nhà có một ai khác thay thế?”. Thời gian công tác với anh, chúng tôi chưa một lần bắt gặp anh có quan hệ với người phụ nữ nào khác hoặc điện thoại tán tỉnh ai. Do đó, hình ảnh của một người chồng bị phụ bạc và người vợ không thủy chung cứ thế được bạn bè, đồng nghiệp ngầm hiểu về vấn đề hạnh phúc của vợ chồng anh. Chúng tôi không mấy ngạc nhiên khi biết họ làm thủ tục ra tòa ly hôn. Trong thời gian hai người chia tay, ai cũng thương cảm, động viên anh nên mạnh mẽ vượt qua để sống tốt hơn, dù buồn đến mấy cũng cần có trách nhiệm với con cái bởi các cháu hiện vẫn còn tuổi ăn, tuổi học. Tôi có dịp gặp lại vợ cũ của anh trong một lần về thăm gia đình. Dạo này, chị gầy và trầm tư hơn hẳn, hai cô con gái cũng ít cười, ít nói hơn mọi khi. Chị bày tỏ lòng mình với đồng đội của chồng cũ. Quanh năm anh công tác xa, một mình chị chăm lo cho các con. Thời gian mới cưới và có cô con gái đầu, anh chị rất hạnh phúc. Đến khi sinh thêm con gái thứ hai, chẳng hiểu thế nào anh lại đâm ra buồn và ít quan tâm đến vợ con. Vẫn biết trong xã hội ngày nay, quan niệm sinh con “một bề” ít áp lực hơn trước nhưng chị vẫn cảm nhận sự khát khao có con trai để nối dõi tông đường trong anh. Mỗi khi về đến nhà, anh không chuyện trò, hỏi han vợ và các con khiến không khí trong gia đình căng thẳng, anh chỉ biết lấy rượu làm vui ở một góc nhà. Nhiều lần chị cố gắng gần gũi chồng để động viên anh đừng buồn, thậm chí hứa với anh sẽ sinh thêm một đứa con trai nhưng lại bị anh gạt phăng, đưa ra lý do sợ vi phạm chính sách dân số, bị kỷ luật Đảng, đơn vị hạ bậc lương… Chị khổ sở vì cuộc sống vợ chồng ngày càng tẻ nhạt. Thương các con, chị cầu xin anh dù thế nào cũng duy trì hôn nhân để chúng có đủ ba mẹ nhưng anh vẫn cương quyết theo ý mình. Cuối cùng, chị đành ký đơn ly hôn. Sau lễ ra mắt vợ mới với đơn vị, chúng tôi thấy anh hoạt bát hơn, giảm uống rượu hẳn. Lý do thay đổi được anh tiết lộ trong một lần trà rượu với đồng đội đó là người vợ mới có thể sinh cho anh thêm một đứa con trai. Việc sinh thêm con thứ ba của anh sẽ ít bị cơ quan, đoàn thể chú ý vì nằm trong giới hạn cho phép. Đến bây giờ, mọi người mới hiểu rằng anh không phải là người như mình nghĩ trước đây. Được nghỉ phép, tôi tranh thủ về thăm nhà. Trong mâm cơm đông đủ các thành viên gia đình, các con giành nhau kể chuyện học tập, bạn bè…những ngày bố vắng nhà, rồi bắt gặp ánh mắt vợ âu yếm nhìn mình, tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Để giữ được tổ ấm này, tôi luôn phải cố gắng làm sao cho tròn nhiệm vụ của người chồng, người cha. Chợt nhớ đến trường hợp của anh bạn, tôi nghĩ giá như anh suy nghĩ chín chắn hơn để gìn giữ hạnh phúc gia đình, không nên làm tổn thương vợ và các con vì quan niệm lạc hậu trong vấn đề sinh con trai, con gái và quyền lợi của bản thân. Nếu như người vợ mới không sinh được cho anh một đứa con trai, liệu anh có tiếp tục cư xử thiếu công bằng với cô ấy như vợ cũ? Đến bao giờ anh mới hiểu được dù con trai hay con gái thì vẫn là con mình và mình phải có trách nhiệm đối với gia đình, xã hội. NGỌC TRANG