Để không còn “giải cứu” nông sản
(QT) - Vào khoảng cuối tháng hai đầu tháng ba năm nay, nông dân trồng chuối nhiều địa phương lao đao vì giá bán tại vườn đang từ 14-17 nghìn đồng/kg giảm xuống còn 1-2 nghìn đồng/kg. Nhiều vườn thương lái không đến mua đành để chuối hư, làm thức ăn cho gia súc.

Để không còn “giải cứu” nông sản

(QT) - Vào khoảng cuối tháng hai đầu tháng ba năm nay, nông dân trồng chuối nhiều địa phương lao đao vì giá bán tại vườn đang từ 14-17 nghìn đồng/kg giảm xuống còn 1-2 nghìn đồng/kg. Nhiều vườn thương lái không đến mua đành để chuối hư, làm thức ăn cho gia súc.

Chuối trồng trên địa bàn xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị luôn được ưa chuộng. Ảnh: Internet

Cách đây hơn một tháng, nông dân trồng dưa hấu ở Quảng Ngãi điêu đứng khi giá dưa xuống chỉ còn 1 nghìn đồng/kg, nhiều ruộng dưa chờ đến nứt toác vẫn không có người mua. Những ngày vừa qua lại nóng lên chuyện “giải cứu” lợn thịt cho người chăn nuôi khi giá lợn hơi từ mức 50 nghìn đồng/kg giảm xuống 24-25 nghìn đồng/kg, có thời điểm 20 nghìn đồng/kg, lợn tồn đọng bán không ai mua, thua lỗ lớn.

Như vậy, chỉ từ đầu năm 2017 đến nay đã không dưới ba lần cả nước tham gia “giải cứu” nông sản, hết giúp bà con nông dân trồng chuối, dưa hấu đến nuôi lợn…Lùi lại thời gian cho thấy điệp khúc được mùa mất giá, không được mùa cũng có khi nông sản rớt giá thê thảm, khiến người nông dân đứng ngồi không yên, thiệt hại nặng nề, thật đáng suy ngẫm. Nguyên nhân chung, trực tiếp khiến giá các loại nông sản giảm mạnh được xác định là do cung vượt cầu; về mặt thị trường lại quá phụ thuộc vào Trung Quốc.

Khi thị trường Trung Quốc đột ngột ngừng mua, thương lái tìm cách ép giá, người nông dân không còn sự lựa chọn nào khác buộc phải hạ thấp giá bán để vớt vát phần nào nếu không muốn bỏ đi toàn bộ sản phẩm với bao mồ hôi nước mắt mới làm ra. Điều này cho thấy người nông dân hoàn toàn thụ động trong việc tiêu thụ nông sản và trong kinh tế thị trường, ngoài chịu sự tác động của quy luật cung cầu còn cónhững cái “bẫy kinh tế” được giăng sẵn mà người nông dân rất khó nhận biết.

Rồi cứ mỗi lần nông sản rớt giá cả nước lại ra tay cứu giúp bà con nông dân. Tuy những cuộc “giải cứu” đã mang lại kết quả đáng mừng, đồng thời cho thấy tinh thần tương trợ của người Việt mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhưng không thể thế mãi, một đất nước với khoảng 70% dân số ở nông thôn, nông nghiệp là thế mạnh xuất khẩu của nền kinh tế nhưng luôn trong tình trạng phập phù, vài ba bữa lại hô nhau giải cứu nông sản.

Nghĩ cũng lạ, làm ăn kinh tế cả đời mà cứ như “đánh bạc”, đỏ thắng đen thua, may nhờ rủi chịu là không ổn. “Giải cứu” chỉ là giải pháp tình thế tạm thời, về lâu dài phải tính lại, giải quyết tận gốc vấn đề mới bền vững. Chúng ta đã chỉ ra được nguyên nhân chính làm giảm mạnh giá cả nông sản vừa qua là do quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc- một thị trường mua mang tính độc quyền.

Trong chuyện này có lỗi của bên bán, tức từ người nông dân sản xuất đến các nhà chức trách, doanh nghiệp vì cũng đã góp phần tạo ra thế độc quyền mua này. Về nguyên lý, biết được nguyên nhân gây ra hậu quả do độc quyền mua thì giải pháp khắc phục là phá thế độc quyền đó.

Có hai cách thường áp dụng khi bị người mua ép giá, đó là chuyển sang bán cho người khác hoặc giữ lại khi giá cao mới bán. Nhưng điều kiện phải có nhiều bạn hàng sẵn sàng mua, sản phẩm để lâu không bị hư hỏng. Tức phải mở rộng thị trường và chế biến sâu nông sản. Tuy nhiên, để làm được việc này không dễ, phải có giải pháp tổng thể với sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, người nông dân, doanh nghiệp.

Thực tế qua những đợt nông sản rớt giá thê thảm cho thấy trước đó chúng ta không có thông tin để lường tính thị trường, khuyến cáo bà con nên trồng nuôi cây con gì, số lượng bao nhiêu; các vùng sản xuất, các địa phương mỗi nơi làm một kiểu, không có sự liên kết với nhau. Chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp chưa được xây dựng và người nông dân chưa nhận thức đầy đủ nên đa phần họ mở rộng sản xuất một cách tự phát, phân tán, nhỏ lẻ nên phụ thuộc vào thương lái (thương lái lại phụ thuộc vào thị trường). Nông dân sản xuất theo kiểu mạnh ai nấy làm, khi giá tăng thì ồ ạt trồng nuôi, rớt giá thì chặt phá, vứt bỏ chuyển sang cây con khác.

Vòng luẩn quẩn này thể hiện sự bế tắc của nông dân trong việc lựa chọn hướng đi và sự phối hợp để giải quyết vấn đề của cơ quan quản lý nhà nước chưa tốt. Doanh nghiệp- cầu nối giữa sản xuất và tiêu thụ- lại phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường đầu vào lẫn đầu ra, giá lên thì mua nhiều bán nhiều, giá giảm thì ngược lại, bỏ mặc bà con nông dân gánh chịu thiệt hại (nhiều lúc doanh nghiệp cũng là nạn nhân).

Vậy nên, để không còn chuyện “giải cứu” nông sản thì cần một giải pháp bài bản, khoa học, có tầm nhìn. Nhà nước phải làm tốt khâu dự báo thị trường, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chính sách nhằm hạn chế hoặc khuyến khích mặt hàng nông sản để định hướng sản xuất.

Người nông dân tuân thủ quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước, không sản xuất tùy tiện, chạy theo phong trào mà chưa biết đầu ra như thế nào; nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Các doanh nghiệp tăng cường tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường với nhiều bạn hàng; đầu tư khoa học công nghệ, chế biến sâu sản phẩm để tăng giá trị và bảo quản lâu dài; liên kết hỗ trợ sản xuất, xây dựng thương hiệu, bao tiêu sản phẩm ổn định cho nông dân.

Tùng Lâm