Chông chênh đường đến giảng đường
(Tiếp theo kì trước)

Chông chênh đường đến giảng đường

(Tiếp theo kì trước)

(QT) - Thi đỗ vào các trường đại học mà mình mơ ước với số điểm khá cao nhưng vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên hành trình chinh phục giảng đường của các em: Lê Bá Minh Nhật, Lê Thị Thảo Nhi, Phạm Ngọc Diễn vẫn còn lắm chông chênh...

Nỗi niềm cậu học trò nghèo

Những ngày qua, biết được em Lê Bá Minh Nhật (SN 2001), ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong trúng tuyển vào Học viện Bưu chính Viễn thông với tổng số 22 điểm, nhiều người thân, bà con láng giềng đã đến chung vui, động viên. Người dân ở đây ai cũng thương cho hoàn cảnh của Nhật và nể phục sự vượt khó vươn lên của cậu học sinh nghèo này.

Em Lê Bá Minh Nhật phụ giúp bố chăm sóc đàn gà​

Nén cơn đau, ông Lê Bá Phục (54 tuổi), bố của Nhật kể về gia cảnh mình mà nước mắt lưng tròng. Trước đây ông làm thợ nề, vợ buôn bán tạp hóa nhỏ nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Thế nhưng cách đây vài năm, ông ốm nặng đi khám và phát hiện mình bị u phổi cần phải điều trị dài ngày nên bỏ nghề thợ nề từ đó. Cách đây hơn 1 năm, vợ ông Phục đột ngột qua đời vì đột quỵ để lại ông và Nhật. Từ ngày vợ mất, quán tạp hóa nhỏ - nơi đem lại nguồn thu chính cho gia đình đành đóng cửa bởi ông Phục thường xuyên đi viện điều trị.

Để lo cho gia đình, ông Phục đành gắng gượng làm 4 sào ruộng, chăn nuôi thêm gà, lợn mặc cho bác sĩ khuyên không nên làm việc nặng. “Tôi có một cô con gái nhưng lấy chồng xa nên nhà chỉ còn lại 2 cha con nương tựa vào nhau. Nhiều người thấy tôi làm việc nặng cũng khuyên can nhưng tôi vẫn gắng làm bởi nếu không làm kiếm tiền thì cháu Nhật sẽ không thể vào học đại học. Vất vả thế nào, tôi cũng gắng làm để nuôi con ăn học thành tài, chỉ sợ nay mai khi bệnh trở nặng ... cháu Nhật biết cậy nhờ vào ai?”, ông Phục tâm sự.

Vài hôm nữa, Nhật sẽ nhập học nhưng ông Phục vẫn chưa mượn đâu ra số tiền gần 12 triệu đồng để đóng các khoản theo thông báo từ nhà trường. Chia tay chúng tôi, ông Phục bộc bạch: “Nhà chẳng còn chút tiền tích cóp nào bởi mấy năm qua bệnh tật, tai ương cứ bủa vây lấy gia đình tôi. Bây giờ vay mượn người thân cũng chẳng có, thôi đành thế chấp sổ đỏ để vay vậy. Chỉ mong sao sức khỏe mình luôn ổn định để lo cho con, chí ít cũng đến lúc con ra trường”.

Nỗi lo của cô bé mồ côi

Vừa trở về từ Đà Nẵng sau khi hoàn tất thủ tục nhập học nhưng em Lê Thị Thảo Nhi (SN 2001) và mẹ Nguyễn Thị Mai (SN 1969), ở thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong vẫn nơm nớp lo âu về quyết định chinh phục giảng đường. “Em vừa trúng tuyển vào ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) với số điểm xét tuyển là 21,7. Em rất sung sướng vì ước mơ của mình đã thành hiện thực nhưng nghĩ đến số tiền phải trang trải cho việc học trước mắt cũng như trong quá trình dài là 2 mẹ con đều lo âu”, em Nhi chia sẻ.

Em Lê Thị Thảo Nhi phụ giúp mẹ chuẩn bị bán hàng​

Ba của Nhi mất khi em vừa tròn 1 tuổi nên chỉ còn một mình mẹ chăm lo cho 3 anh em. Vì gia cảnh khó khăn nên khi mới học xong lớp 12, người anh trai đầu của Nhi phải rời quê vào miền Nam làm công nhân. Đến người anh trai thứ 2 là Lê Huy Hoàng (SN 1999) cũng định nghỉ học để phụ giúp mẹ nhưng chị Mai không đồng ý. Thương mẹ, Hoàng đã nỗ lực học tập và hiện là sinh viên năm 3 Trường Sĩ quan Chính trị - Đại học Chính trị (đóng tại tỉnh Bắc Ninh). Noi theo gương anh, Nhi cũng cố gắng học tập và đỗ vào trường mà mình mơ ước.

Mấy năm nay, sáng nào Nhi cũng thức dậy từ tờ mờ sáng để phụ mẹ nhặt rau, dọn bàn ghế, nhen bếp than nấu bún bán cho người dân trong xóm. Nhà có 2 sào ruộng chỉ đủ ăn nên mọi chi tiêu đành nhờ cả vào nồi bún. “Ít bữa nữa em đi học, nhà chỉ còn lại một mình mẹ nên khi ốm đau chẳng biết cậy nhờ ai. Và mẹ phải dậy sớm hơn, làm nhiều việc hơn mới kịp để bán bún cho khách. Bây giờ mẹ và anh trai đầu vừa làm để trả khoản nợ đã vay xây nhà và lo cho em nên sẽ rất khó khăn. Hi vọng khi người anh trai thứ 2 ra trường đi làm thì mẹ sẽ đỡ vất vả hơn”, Nhi tâm sự.

Cách đây 6 năm, thấy 4 mẹ con chị Mai ở trong căn nhà tạm bợ nên ông ngoại của Nhi đã cho đất để xây nhà. Tiền tích cóp chẳng nhiều nhặn gì nên chị Mai phải vay mượn khắp nơi để xây căn nhà bằng bê tông, cốt thép nhằm tránh mưa bão. Đến nay, căn nhà vẫn chưa hoàn thiện vì thiếu tiền và tiền nợ để xây nhà vẫn chưa trả hết.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nhi đã kiếm việc làm thêm ở xưởng đóng gói cà phê nhằm trang trải chi phí học tập trước mắt.

Vượt khó chinh phục giảng đường

Em Phạm Ngọc Diễn (SN 2001), ở thôn Tân Diên, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với tổng số 3 môn thi là 23,85 điểm. Kết quả đó không khiến nhiều người bất ngờ bởi 12 năm học, Diễn đều đạt học sinh khá, giỏi và giành được nhiều giải tại các kì thi học sinh giỏi cấp trường, huyện, tỉnh (môn Hóa học); đạt giải 3 tại cuộc thi “Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THPT năm 2018 - 2019”. Thế nhưng xen lẫn với niềm vui là sự lo âu về kinh tế bởi gia đình Diễn rất khó khăn và con đường chinh phục giảng đường của em sẽ còn lắm chông chênh.

Em Phạm Ngọc Diễn rất đam mê học tập​

Chị Hồ Thị Hóa (SN 1963), mẹ của em Diễn cho biết: “Chồng tôi bị bệnh tâm thần từ năm 1996 và buộc phải dùng thuốc điều trị quanh năm nên mọi việc trong gia đình hầu như một mình tôi gánh vác. Bản thân tôi bị bệnh xương khớp đã 18 năm nay nhưng vẫn gắng gượng mưu sinh để chăm lo cho gia đình. Mấy hôm nay biết tin con đậu đại học gia đình tôi rất mừng. Hiện tại kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng tôi không đành để con nghỉ học giữa chừng”, chị Hóa cho biết.

Gia đình Diễn có 3 chị em, chị gái đầu đã đi lấy chồng, chị gái kế làm công nhân dệt may gần nhà. Mấy năm nay, mọi nguồn thu trong gia đình Diễn đều nhờ vào việc chăn nuôi lợn, gà nhỏ lẻ của mẹ và tiền lương công nhân của chị gái thứ 2. Nhiều lần bàn bạc với mẹ, chị gái thứ 2 của Diễn là Phạm Thị Thúy (SN 1997) đã quyết định sẽ gắng làm để nuôi em chinh phục giảng đường. “Gia đình tôi tuy nghèo nhưng các con đều biết vượt khó, yêu thương nhau. Hiện nay, sức khỏe tôi ngày càng yếu đi, chẳng làm được gì nhiều nên đành cậy nhờ vào cô con gái thứ 2. Nghe con nói gắng làm nuôi em đi học mà tôi thấy an lòng vì các con luôn biết cưu mang, giúp đỡ nhau”, chị Mai chia sẻ.

Nhưng liệu với số tiền lương ít ỏi mỗi tháng của Thúy có chu cấp đủ cho em trai đi học, trang trải mọi sinh hoạt của gia đình và chăm sóc cha mẹ ốm đau?.

Nhơn Bốn